Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày trước... Chap 13

Lúc mặt trời còn chưa thức dậy Đức lờ mờ tỉnh lại sau cơn mê man.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là bàn tay mình được hai bàn tay của ai đó nắm chặt lấy.Người đó đang thở từng hơi ấm áp vào bàn tay cậu,còn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mu bàn tay.Sau đó là một chút ướt át trên tay, người đó vừa hôn lên tay cậu.

Cơn đau đầu ngay lập tức kéo đến, thân thể mệt rã rời ,ngay cả mí mắt cũng lười biếng chỉ khẽ mở rồi đóng lại. Nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình,là Đại.

Đại đang ngồi bên giường bệnh, hai tay cậu nắm chặt tay anh đặt trước ngực mình thỉnh thoảng lại thổi chút hơi ấm vào tay vì sợ người đó lạnh.Ánh mắt cậu nhìn anh đầy trìu mến thương xót.

'Là Đại sao'.Đức cũng chẳng thấy bất ngờ khi thấy Đại.Những lần cậu ốm hay chấn thương khi lên tuyển đều là một tay Đại chăm sóc,luôn luôn túc trực cạnh cậu.Những lần cậu say xe đều là Đại cõng dìu chăm sóc, những lúc cậu tắm xong đều là Đại sấy tóc nhắc nhở cậu đi ngủ,mỗi đêm lạnh đều có người đắp chăn cho cậu và luôn luôn có người nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ hằng ngày.Vì quá để ý đến Dũng lên cậu đã quên đi một người luôn bên cạnh mình mọi lúc,chia sẻ với cậu mọi buồn vui.Cậu chợt nhận ra mình quá vô tâm.Cậu cảm thấy có lỗi với Đại.

Cậu định nói với Đại đi nghỉ đi vì cậu ý thức được bấy giờ vẫn là đêm khuya.Nhưng cơn đau đầu lại kéo đến,kéo cậu vào giấc ngủ một lần nữa.

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng Đức đang nằm.

Cậu hơi cau mày.Cơn đau đầu cũng đã nhẹ đi phần nào, cơ thể cảm thấy có chút sức lực,cậu mở mắt nhìn xunh quanh.Một căn phòng vô cùng bình thường trong bệnh viện.Cảm thấy bàn tay có người nắm lấy cậu đưa mắt nhìn theo.Hai tay Đại nắm tay cậu đặt trên môi mình,mắt nhắm nghiền.Cậu chợt thấy Đại lúc này không còn cái dáng vẻ trẻ con ngày thường,thay vào đó là một cái gì đó trưởng thành,một cái gì đó ấm áp.Cậu khẽ động ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi tái nhợt đi vì lo lắng kia.'Mình cũng quá độc ác đi mà,hành hạ người khác thế này'-trong lòng thầm trách mắng.

Tâm trí chỉ chợt thoáng qua Đức một chút cậu lại chìm vào buồn chán của sự thật ngày hôm qua.

Đại thấy bàn tay mình đang nắm khẽ động đậy thì giật mình,mở mắt.Lúc nãy cậu chỉ hơi lim dim một chút,vẫn còn khá tỉnh táo.Cậu thấy Đức đang nhìn chằm chằm mình rồi chợt nhận ra cậu đang cầm tay anh liền ngại ngùng đặt tay anh xuống.

-Anh thấy đỡ hơn chưa.-Đại cất giọng nhẹ nhàng.

-Đỡ nhiều rồi-Đức mỉm cười.

Nụ cười xuất hiện trên môi anh làm Đại thấy đau đớn.Trải qua chuyện như thế làm cho một người luôn tươi vui như anh giờ cũng chỉ cười mỉm gượng gạo.Khuôn mặt ấy vẫn rất tuấn tú,đôi mắt luôn trong sáng đẹp đẽ nhưng hết thảy đều buồn bã.

Đức nói xong liền quay mặt ra cửa sổ đón chờ những ánh nắng đầu tiên đến sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo ,buồn chán của mình.

Đại vẫn thế nhìn cậu đầy thương xót.Nỗi đau nơi con tim làm cho con người ta trở lên lạnh lùng buồn bã như thế này sao.

-Anh đói không em đi mua cháo với gọi bác sĩ tới khám cho anh nhé-Đại phá vỡ không khí buồn bã.

-Cảm ơn em-Đức không hề quay đầu lại-Cảm ơn vì chăm sóc anh từ hôm qua đến giờ.

-Không có gì đâu mà-Đại còn muốn nói'Vì em yêu anh' nhưng lời nói như ứ lại trong cổ cậu.

Cậu bước ra ngoài tìm bác sĩ sau đó liền đi mua cháo.

Lúc về phòng Đức vẫn duy trì tư thế ấy,vẫn là nhắm mắt hướng về phía ánh sáng mặt trời.

-Bác sĩ nói nếu chiều nay anh hạ sốt là có thể xuất viện rồi.

Đức quay lại nhìn cậu mỉm cười, vẫn nụ cười gượng gạo,nhưng lần này có thêm ánh mắt,ánh mắt lạnh lẽo,tâm trí trống rỗng,nỗi lòng buồn chán.

Đại dựng người Đức dậy cho tựa lên thành giường rồi đưa bát cháo đến trước mặt anh.Đức ăn được hai ba miếng gì đó liền lắc đầu uống thuốc rồi mệt mỏi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Mọi việc Đức làm Đại đều nhìn thấy.Cả người anh phát ra tia buồn bã ngày cả ánh nắng trên người cũng muốn khóc.Đại đau nhói nơi cõi lòng,dẫu biết phải đối mặt nhưng không nghĩ lại đau đến thế này.

Đức ngủ được một lúc cậu cũng gục xuống thiếp đi.

Lúc mở mắt tỉnh dậy đã là ba giờ rưỡi chiều,người trên giường cũng chẳng thấy đâu.Cậu nhanh chóng đứng dậy đi tìm liền phát hiện hành lí của anh đã được mang đi.Sau đó mới biết lúc nãy anh khỏi hẳn bác sĩ liền cho anh xuất viện.

Tinh ...tinh.Điện thoại vang lên khi nhận tin nhắn,từ anh

-Em dậy chưa,anh bắt xe về quê rồi,chắc tầm một chút nữa về đến CLB không phải lo lắng nữa nhé.Cảm ơn em.Về mọi thứ.

Vẫn thế,dù không nghe anh nói cậu vẫn cảm nhận được sự buồn bã lạnh lẽo trong lời nhắn.Cậu tự nhủ sẽ không để anh phải khổ vì tình một lần nữa, cậu thề sẽ bên cạnh anh đến hết quãng đời này,làm cho anh mãi mãi hạnh phúc.

Bước chân ra khỏi bệnh viện cậu bắt xe quay trở lại CLB trên Hòa Lạc.

Ngồi trong xe khách,từng hàng cây xanh mướt chạy ngược về phía sau,con đường về quê nhà quen thuộc cậu vẫn hay đi.Sau khi nhắn tin cho Đại xong cậu mở một bộ phim mình thích lên xem,nó cũng chẳng làm cậu khá hơn chút nào.Mở Messenger cậu nhắn tin cho Trọng.Cậu không muốn vì mình mà hai người họ cãi nhau hay thậm chí là chia tay,cậu không thể nhắn tin cho Dũng vì không đủ can đảm chỉ có thể nói chuyện với Trọng.Cậu suy nghĩ kĩ rồi,khi rút khỏi cuộc tình này thì chí ít người cậu luôn yêu thương,không đúng đã từng yêu thương phải được hạnh phúc.Cậu mong muốn như thế cho dù trái tim vỡ đi một mảng vì đặt tình cảm sai chỗ.Đúng vậy, người ta thường nói yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc.

Ngón tay cậu bắt đầu chạm vào màn hình liên tục.

-Trọng, rảnh không nói chuyện với anh một chút.

Trọng ngồi trước tivi ánh mắt buồn chán ngón tay bấm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục,mẹ cậu nhìn thấy đang chuẩn bị nổi trận lôi đình.

Lúc đó giận dữ là thế nhưng từ lúc lên xe cậu chỉ toàn thấy buồn chán,buồn chán vì biết người mình yêu làm trò sau lưng mình,còn đi bắt cá hai tay làm khổ con nhà người khác.Mạnh đã nói cho cậu toàn bộ việc sau khi cậu bỏ đi,cũng muốn nhắn tin hỏi han Đức nhưng nghĩ anh ấy ghét mình lên cũng không dám.Chỉ biết núp mình trong nhà điện thoại quẳng sang một bên,làm khổ cái điều khiển tivi.

Điện thoại có báo tin nhắn cậu cầm lên giật mình khi anh Đức nhắn đến muốn nói chuyện với cậu.Cậu sợ rằng anh sẽ nhắn tin chửi cậu như những người tình địch nhưng cậu cũng muốn hỏi thăm anh về sức khỏe.Còn đang chần chừ không biết làm thế nào Đức lại nhắn tin đến.

-Không rảnh cũng không sao,không cần rep,bao giờ rảnh thì đọc là được rồi.

-Chuyện tối hôm qua thật sự là hiểu nhầm.

-Anh Dũng rất say em biết mà.

-Anh thì có hơi quá phận một chút hơi động chạm chút ai ngờ anh ấy tỉnh dậy và đấy đấy.

-Anh thừa nhận với em,anh có tình cảm với anh Dũng và thật sự anh không hề biết hai người là một đôi.

-Anh ấy yêu em thật sự đấy.Lúc thấy anh,anh ấy hốt hoảng với lo lắng trong mồm thì luôn lẩm bẩm tên em

-Còn nhớ trước đây em nợ anh một việc không.Bây giờ trả nhé,làm hòa với anh ấy rồi hai người lại tiếp tục hạnh phúc không thì thật sự anh áy náy suốt đời luôn.

-Mong rằng chúng ta vẫn có thể là anh em tốt,chúc hai người hạnh phúc.

Tắt đi điện thoại,cậu nhìn ra ngoài cửa xe, dù không thể yêu nhưng nhìn thấy anh hạnh phúc cậu cũng mãn nguyện rồi.Cậu cảm thấy tâm trạng tốt lên bao nhiều.'Từ bây giờ trở đi mình lại gia nhập hội người ế không crush rồi' cậu thầm nghĩ ,mỉm cười .Cũng không thể cứ mãi buồn chán thế này,dù gì cậu còn cả sự nghiệp phía trước còn cả ông bạn ế thâm niên ở CLB.Trôn vùi nó đi bỏ qua mà sống tiếp thôi,cậu không muốn để người khác phải lo lắng cho mình nữa,cậu sẽ trở về con người ngày trước luôn vui cười với mọi người và rắc thính mọi con dân.Coi như lúc sáng chỉ là một Phan Văn Đức không ai biết đến đi.

Xe khách dừng lại cậu bước xuống nhìn thấy gương mặt con người quen thuộc phía trước,cậu giơ tay vẫy cười thật tươi.

-Ôi anh Mạnh nhớ anh quá, đẹp trai thế mà sao vẫn ế vậy

-Thằng chó, chưa gì đã trù bạn ế đồ khẩu nghiệp-Xuân Mạnh cũng mỉm cười còn ra vẻ chửi mắng.

Hai người lại sóng vai nhau vào CLB nụ cười với núm má đồng tiền lại hiện lên trên khuôn mặt Đức.Cậu trở về với Phan Văn Đức của mọi ngày luôn tươi cười, đi rắc thính con dân và vô cùng moe.

'Trái tim đau một lần là đủ rồi.Bỏ qua mà sống tiếp thôi đời còn đầy thứ tươi đẹp mà.'

Trọng đọc xong chuỗi tin nhắn,ngẩn hết cả người,không nghĩ rằng anh Đức nói như thế.Ngẩn ngơ một lúc cậu với điện thoại nhắn lại cho anh

-Hi hi :)  :)

Đức vừa về đến nơi đang bà tàm với mọi người trong CLB thì thấy có tin nhắn đến biết của ai đưa lên xem thì thấy một đống "hi hi " icon mặt cười, cậu nhắn lại.

-Thằng khùng vớ được vàng hay gì chia sẻ cho con người nghèo túng này một chút nào.-cậu mỉm cười.

Trọng thấy vậy liền biết anh Đức đã vui vẻ trở lại cũng vui lây cười tít mắt.

-Anh Đức em đang tính trả thù anh Dũng dùm anh , rồi mới làm hòa nè.

-Được anh thích ngược ông ấy ngược nhiều vào cho chít.-Đức bên này cũng hớn hở ra mặt.

-Em đang tính thế này ...

-Không được nhẹ quá phải tăng thêm ...

Hai người tưởng thành kẻ thù của nhau giờ này lại cùng ngồi chung một chiến hạm ờ chiến hạm đi trả thù.Cứ nhắn qua lại cho nhau cười miết hết bày mưu tính kế lại chuyển qua nói xấu,đủ mọi tật xấu của Dũng được phơi bày ra ánh sáng.

-Eo anh thật sai lầm, giờ có cho thêm vàng cũng không thèm crush ông ấy nữa

-Thấy chưa là số em khổ vớ phải ông ấy thôi

-Đáng đời đồ thảo mai thảo mỏ, quả báo đấy

-Em sẽ chống mắt lên xem anh cười em được bao lâu, sẽ có ngày anh bị hốt rồi sẽ nhận quả báo, hãy đợi đấy.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, mọi buồn phiền ảo não ngày hôm qua đã biến mất,tâm trạng lại vui trở lại.

Chỉ còn một người đang khổ cực đắp chăn vì cảm lạnh,lại hắt xì liên tục vì bị ai đó nhắc tên,còn đang đau khổ vì bị người yêu cạch mặt, còn sợ hãi vì nghĩ chuẩn bị chia tay nữa chứ.Haizz ai bảo ông đi tạo nghiệp cho lắm vào ông đội trưởng Viettel.

Một người đang sống dở chết dở một người lại đang tươi cười đi bàn mưu tính kế còn nói xấu chồng mình.Cái này gọi là giận nhau hả ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro