Chap 2
"Tôi có lỗi gì sao? Tôi đã không tốt ư? Anh đã từng hứa với tôi sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời này mà. Tại sao chưa thực hiện được anh đã buông tay tôi sớm vậy? Tại sao? Tại sao?" Thiên Bình nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ thế nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú, cô ném những cái nhìn đầy thất vọng xen lẫn với những chất vấn, những ánh nhìn như muốn xuyên thấu tim gan vào người đối diện. Trước đây, anh đã từng thề non hẹn biển vậy mà, hiện tại chỉ còn mình cô bước trên con đường tìm kiếm một thứ mang tên hạnh phúc. Cô vẫn cố chấp ôm lấy anh như sự nuối tiếc như muốn anh hãy về bên cô, cô khẽ nói:
" Anh đừng đi, em sẽ không trách, không mắng anh đâu, coi như em xin anh, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?"
Đáp trả cái ôm của cô là cái cười khinh bỉ và sau đó là một cái xô ngã không mảy may quan tâm của hắn dành cho cô.
"Này!!! Anh nghĩ anh vừa làm gì vậy?"
Tên con trai chưa kịp quay lại xem chủ nhân tiếng nói là của ai thì đã lĩnh trọn một cú đấm vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, hắn đã bị Song Tử đánh cho tơi bời nhưng may thay đã được Thiên Bình cản trở.
"Sao em ngốc vậy hả, để hắn hiếp đáp mình như vậy, lại còn trông thảm thương đến mức này đây"
Quả thật vậy, nhìn bộ dạng Thiên Bình lúc này xem, tóc tai rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm nhem, trên người ăn mặc phong phanh mặc cho nhiệt độ bây giờ rất thấp bởi trời đã vào đông. Song Tử tức giận kéo cô đi nhưng anh không biết rằng chân cô bị trật khớp khi cố đuổi theo tên người yêu cùng cô bồ của hắn. Phải cho đến khi cô khẽ kêu : "A!" Anh mới giật mình quay lại. Vẫn với khuôn mặt giận dữ, anh bế xốc cô lên đưa đến phòng khám gần nhất.
" Em biết lỗi rồi mà, em hứa sẽ không làm điều ngu ngốc nào đối với bản thân mình nữa đâu, em hứa. Anh đưa em đi ăn kem nhé, em đói quá" cô chỉ biết gượng cười rồi đưa ra lời đề nghị với anh.
Trên đời này, chỉ có anh Song Tử là đối tốt với cô, anh là thanh mai trúc mã của cô, anh luôn bảo vệ, che chở cho cô. Mỗi khi cô khóc, anh không lau nước mắt hay dỗ dành cô, anh chỉ nói: " Hãy khóc đi em, khóc đến khi em thoải mái, rồi cho đến lúc ấy, hứa với anh là không nghĩ đến những chuyện buồn này nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh sẽ bảo vệ em." Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, nhìn người con trai đang cõng cô trên lưng. Cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt và nói: "Cảm ơn anh, rất rất rất nhiều"
Song Tử thoáng đỏ mặt, anh đã thích cô từ lâu lắm rồi, nhưng chưa một lần ngỏ ý, anh sợ rằng, một khi nói ra, anh sẽ đánh mất luôn cả tình bạn này. Anh đã bên cô cũng được 15 năm rồi, nhưng anh biết tình cảm của cô dành cho anh chỉ dừng lại ở mức anh em, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng một ngày cô sẽ lựa chọn anh, cùng anh đi hết con đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro