IV !
Tôi cứ nghĩ mãi về câu hứa của người, chẳng hiểu sao tôi lại tin vào lời hứa của những đứa trẻ ngày đó mà làm gì. Hay lấy nó làm cái cớ để hi vọng ảo huyễn. Lời hứa lúc đó suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói bộc phát lúc chúng ta còn quá non trẻ, đâu thể lường kéo dài đến giờ.
Đã bao lần tôi đi qua ngõ phố ngày xưa, những câu hứa lại kéo về. Chúng bạn cũ nói rằng nhất định sẽ gặp lại mà đến giờ lặn đâu mất tăm ! Sao thấy quán hè buồn thiu, hay do tôi không có các cậu như ngày xưa.
Những ngày làm việc đến kiệt sức, thèm quay lại những ngày xưa đến lạ. Chẳng rõ, tại sao ngày xưa lại ước mình lớn thật nhanh, hôm nay lớn rồi mà chẳng vui như ngày trẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro