1. 4 năm
Chuyến bay vừa hạ cánh vào một buổi chiều cuối thu, mùa thu mua của những chuyện tình thật đẹp . Trần vỹ ngọc .sau 4 năm xa sứ đã trở về chợt một nỗi buồn man mác xuất hiện trước mắt cô
10 năm trước cô từng có gia đình có mái ấm thật hạnh phúc . Chỉ vì 1 người đàn bà khác cả gia đình cô đã tan nát ,đang miên mang suy nghĩ chợt có một giọng nói gọi cô nghe thật là quen thuộc"chị hai" quay mặt lại nhìn thì ra là đứa em trai của cô nay đã thay đổi nhiều rồi đã là một người đàn ông chững chạc rồi.
" Chị mới xuống máy bay hả ,làm gì mà nhìn thất thần vậy "
Cô chợt bật cười " có gì đâu ,chỉ là nhớ vài chuyện thôi" sau cuộc nói chuyện ngắn ngủ cô lại cùng em trai lên xe về nhà, nơi mà cô từng rất chán ghét.
Chiếc xe hơi vừa dừng lại ,ở một căn nhà rộng lớn , cô bước xuống xe đã thấy được một người đàn ông với dáng người cao lớn dù đã ngoài năm mươi nhưng nhìn ông vẫn còn phong độ, kế bên ông là một người đàn bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn ăn bận vô cùng trẻ trung .
Bước vào nhà cô đã nghe người đàn bà cất tiếng nói " ngọc con mới về à, dì chẳng nghe ba con nói gì cả " sao đó bà ta tiếng lại gần và ôm cô , thật kinh tởm người đàn bà đã hại chết mẹ mình , một tiếng ho nhẹ " con mới về em nên để con lên phòng tắm rửa , rồi còn ăn cơm "
"Dạ phải chứ , con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm dì có chuẩn bị vài món con thích đó."
"Vâng"
Bước chân lên phòng ,mở vali và sắp xếp đồ dùng cá nhân xong , cô bắt đầu tắm rửa . Khi bước xuống bếp cả nhà đã có mặt ở đó và chỉ còn chờ mỏi cô nữa mà thôi .
Cô bước vào bàn ăn vừa ngồi xuống ghế ông Thành ,ba cô cất tiếng nói"con dự định làm việc ở đâu chưa,hay đến chỗ ba làm".cô nhìn ông rồi trả lời"không biết nữa ,chắc hai,ba hôm còn sẻ tìm việc làm".
"ukm cũng được con mới về mà" kết thúc buổi ăn cô lên phòng ,vừa vào phòng định nằm nghỉ ngơ thì chuông điện thoại kiêu, đưa tay bắt máy "alo" thì ra là đứa bạn thân của cô gọi " lâu quá rồi không biết còn nhớ con bạn này không" cô mỉm cười .
" Nhớ chứ sao quên được".
" lâu rồi không gặp có muốn đi uống chút gì không " cô trả lời "được tới liền chỗ cũ há".
Sau khi tắt điện thoại ,thay đồ , bước xuống lầu cô đã thấy bà liên đang ngồi đó ,cô tính bước ngang qua nhưng bà ta đã gọi cô lại "ngọc à con tính đi đâu vậy đã khuya rồi".
Không muốn đôi co nhiều cô liền nói đi gặp bạn ,nhưng bà ta lại đứng trước mặt cô nhiên cô triều mến "năm xưa mẹ con mất chị ấy đã kiêu dì phải yêu thương con và thịnh " cô nghe câu đó chợt cười khinh "yêu thương mà dì nói là Leo lên giường ba con à".
" Con hiểu lầm dì rồi" cô chợt hét lên "hiểu lầm ,hiều lầm như thế nào, mẹ tôi chết chưa đầy 5tháng bà đã Leo lên giường ba tôi rồi" sau khi nói xong cô lướt qua bà ,và ra khỏi nhà .
Leo lên xe cô liền chạy thẳng tới bar chổ bạn cô đang đợi , "ê , đợi nãy giờ lâu vậy". " Có chút việc thôi" cô đã gọi một ly Daiquiri nồng độ không quá mạnh .
Có vẻ cô uống khá nhiều nên say rồi,
" nè ngọc đừng uống nữa , mày say lắm rồi"."kệ tao" vy đành phải diều bạn mình và đưa nó về nhà thôi.
Nhưng cô lại nghĩ niếu đưa về giờ này thì cả nhà sẽ cô ấy biết nên cô đành đưa về nhà mình thôi . đang diều ngọc lên lầu cô cứ nghe cậu ấy nói lảm nhảm một mình ,vì do cô cũng say và mệt nên cũng không quan tâm lắm.
Sau khi đưa được ngọc lên giường cô cũng về phòng mình ngủ, ở chỗ ngọc cô đang nằm trên giường và liền mơ về một giấc mơ" chị đừng đi đợi em với , em biết sai rồi mà" cô khụi gối xuống khóc nức nở nhưng ,có vẻ cô gái kia cũng không có quây đầu lại nhìn dù một chút .
Sáng hôm sau khi ánh sáng chiếu vào phòng khiến ,vỹ ngọc tỉnh giấc. Bước vào phòng vệ sinh sửa sọn một chút rồi cô bước xuống lầu "ngủ ngon không" thì ra là tiếng nói của bạn cô.
"Cũng được " ăn sáng xong thì về đi ,mắc công bác ở nhà lo " "umk cũng tính về" . Ăn sáng không cô tạm biệt ngọc rồi lên xe về nhà .
Vừa bước vào nhà cô đã nghe ba cô nói" con gái mà đi nguyên đêm không thấy về" " con chỉ tới nhà bạn chơi thôi" ông thành đang rất tức giận vì cô con gái ông thương yêu càng ngày càng không nghe lời ông nữa rồi.
" Thôi anh bớt giận , ngọc cũng đã về rồi mà " bà liên lên tiếng nói " con ăn sáng chưa vào bếp ăn chút gì đi cô đã nấu rồi á" cô nhìn bà và ông liên nói "con ăn chỗ bạn rồi , xin phép ba và dì lên phòng ".
Khi cô lên phòng chỉ còn lại ông và bà liên "con đã lớn rồi anh cũng đừng quản quá "*" sau không quản nó là đứa con gái mà lại đi đêm lỡ có chuyện gì rồi sau " bà liên nói " em biết anh lo nhưng nay ngọc đã 30 cũng đâu còn nhỏ nữa đâu anh" .
Ở trên phòng cô đang nằm nghỉ ,hôm qua chắc do uống hơ nhiều nên giờ cô thấy hơi nhất đầu. Đang suy nghĩ cô nghe có tiếng của em trai cô đẩy bước vào " ba nói là hôm nay tính dẫn chị đi coi công ty á ,nên chúng ta xuống nhà đi ""ukm"
Bước xuống lầu ra khỏi nhà ,ông Thành đợi cô ở trong xe, bước vào ngồi tài xế cho xe chạy ,trên đường từ nhà đến công ty ông cứ nói luyêng thuyên chô cô nghe công ty trong 4năm qua như thế nào.cô chẳng quan tâm hay nhớ một từ nào vì cô đang bận suy nghĩ về người kia rồi *"4năm qua không biết chị thế nào"*.
Chuyến xe lăn bánh tới của công ty bác tài xế bước xuống xe và mở cửa " chủ tịch mời ngày " ông Thành vừa bước xuống xe đã tỏ ra được khí chắc của người lãnh đạo.
Bước vào công ty cô rất ngạc nhiên sau 4 năm nó đã thấy đổi rất nhiều , bước vào phòng ban quản lý nó là nơi em tay cô làm việc . " Chị chỗ này là phòng em ba nói em vẫn còn phải học hỏi hơi nhiều" em năm nay đã 27 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa , sau 4 năm mà em còn cần phải học hỏi à."
"Phải em con còn phải học hỏi nhiều nữa là đằng khác , nó không đủ khôn ngoan để đối đầu với người khác bằng con đâu"' ba sau 4 năm ba vẫn không tin trưởng phú dù nó là con trai ruột của ba ".
Sau bao năm ông ấy cũng chưa bao giờ tin tưởng em trai cô ,dù nó là con ruột của ông ngay cả cô cũng vậy
Cô đã đánh đổi 3năm để thăm dò tin tức cho ông , 4 năm ra đi không dám trở về , vì cô sợ nhìn vào đôi mắt kia một đôi mắt nhìn cô với tràn đầy sự thật vọng .
"Con đừng suy nghĩ nhiều sau này công ty , cũng thuộc về con và em con mà thôi ".
"Ba nghĩ như vậy sau ,ba nghĩ đứa con hoang cửa ba và người đàn bà đó để yên cho con và phú à". Một giọng cười vang lên "vậy sau con Không cùng yến thử tài t ,ba cũng muốn xem thử con và yến ai lợi hại hơn, thôi đi cùng ba đến chỗ khác để xem tiếp đi".
Sau một hồi cô đã thấy chán nãng rồi , không muốn đi nữa đối với cô nơi này là một nơi nhàm chán nó đã giam giữ cô , vì hận thù vì lòng háo thắng cũng vì nó mà cô đã mất đi một người rừng yêu cô thật lòng nữa kìa.
" Chị về nhà à để em đưa chị về " " không cần đâu chị chỉ muốn đi hóng gió thổi , em về trước đi".
Sau khi em trai cô rời khỏi ,cô cứ lang thang trên đường thành phố gần về đêm thật sự rất đẹp ,đi một hồi cô đã tới bên bồi sông nơi mà cô với người kia từng hẹn ước .
Kí ức cứ , thi nhau ùa về sau cảnh còn người mất, đang bâng qươi nhìn mặt hồ , chợt một chiếc bóng chiếu trên mặt hồ khiến cô dao động ,Người kia sau lại ở đây
Chị ấy.
______________________________________sao tim vẫn đập , người lại hờ hững
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro