Ngày trở về
Title: NGÀY TRỞ VỀ
Author: Blood Rose
Disclaimer: DBSK is not mine =.=
Status: Complete
Rating: Ai biết chữ đều có thể đọc được
Summary: Đọc rồi biết *nháy mắt*
Đôi lời của tác giả: Tôi đã yêu họ 7 năm. Tôi cũng đã chờ đợi họ đủ 5 năm và sẽ còn chờ nữa. Tôi không yêu DBSK mà tôi yêu những con người mang tên Kim JaeJoong, Jung YunHo, Kim JunSu, Park YooChun, Shim ChangMin. Tôi viết fic này chỉ đơn giản là muốn giấc mơ kia của tôi, của những người luôn yêu quý và chờ đợi DBSK như tôi mau chóng thành sự thật.
P/s: tác phẩm đầu tay nên câu văn, từ ngữ hơi lủng củng, mong mọi người góp ý cho em rút kinh nghiệm lần sau.
Note: Không hy vọng là fic sẽ được mọi người quan tâm, yêu thích nhưng làm ơn đừng mang fic ra khỏi đây ngoài link. Thks!
Chap 1: Sóng gió bắt đầu
Ngày 20/12/2013
“Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin ngày 20/12/2013.
Ngày hôm qua, trên các trang mạng xã hội, mọi người truyền tay nhau những bức ảnh và băng ghi hình các nghệ sĩ của công ty giải trí SM.Ent bị hành hung rất dã man. Dựa vào đoạn băng ghi hình, chúng tôi đang nghi vấn ngài Chủ tịch Lee SoMan có liên quan tới vụ hành hung này. Tin tức này khiến các fans rất phẫn nộ. Từ sáng sớm dưới tòa nhà SM, các fans hâm mộ đã đứng biểu tình. Phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt ở đó để ghi nhận tình hình. Cho tới thời điểm này, ngài Chủ tịch Lee vẫn chưa có bất kỳ một lời bào chữa nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa tin tới các bạn. Và sau đây là bản tin tiếp theo..”
Trên tầng cao nhất tòa nhà SM, phòng chủ tịch..
*Choang*
- Mẹ khiếp! Làm sao chúng có thể có được những bức hình ấy chứ? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Ta đã dặn là phải cẩn thận rồi mà – tiếng ngài Chủ tịch Lee SoMan tức giận vang lên.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi!
7 người mặc âu phục đen quỳ dưới đất cúi đầu xin lỗi nhưng điều này lại càng khiến ngài Chủ tịch tức giận hơn.
- Mấy người xin lỗi thì làm được gì hả? Mang mấy lời xin lỗi này đem cho chó gặm đi. Lũ ăn hại!
Một người mặc âu phục đen trong những người ấy khẽ cúi đầu xuống, nghiến chặt răng, hai tay y gắt gao nắm chặt lấy nhau kiềm hãm cơn tức giận.
Tại một tòa nhà khác cách SM Tower không xa, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp gian phòng.
- Hahahahahahahaha. Lee SoMan, ông hãy từ từ mà ‘hưởng thụ’ đi. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Hahahahahaha..
~~~~~~ End chap 1 ~~~~~~
Chap 2: Cơn bão đầu tiên.
Ngày 21/12/2013
“Xin chào quý vị và các bạn. Hiện giờ tôi đang đứng dưới tòa nhà SM, các fans hâm mộ ở đây vẫn đang đứng biểu tình. Họ đông hơn rất nhiều lần so với ngày hôm qua và xu hướng còn tăng nữa. Rất nhiều fans ngoại quốc cũng đã có mặt ở đây. Họ phẫn nộ khi thấy thần tượng của mình bị đánh đập.
Tin ngài chủ tịch công ty giải trí SM.Ent hành hung các nghệ sĩ của công ty ngày hôm qua chưa lắng xuống thì hôm nay, tin ngài Chủ tịch có dính dáng tới các băng đảng xã hội đen lại được lan rộng. Những bức hình chụp rất rõ nét ngài Chủ tịch ở các quán bar ‘giao dịch’. Có vẻ như họ đang giao dịch hàng trắng. Cho đến hiện giờ ngài Chủ tịch vẫn chưa lên tiếng bào chữa một lời nào. Giá cổ phiếu của SM.Ent đã giảm 10% so với ngày hôm qua. Các cổ đông vừa và nhỏ đã bán tháo cổ phiếu vì sợ bị liên lụy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức tới quý vị”.
*Choang*
*Rầm*
*Bốp*
*Xoảng*
Tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên trong phòng Chủ tịch. Ngài chủ tịch Lee SoMan mặt đỏ gay vì tức giận.
- Khốn khiếp! Đứa nào, đứa nào dám phản bội ta? Mau! Mau đi điều tra kẻ gián điệp đó và tìm ra người đứng sau nó cho ta.
- Dạ thưa chủ tịch!
Trong con hẻm gần SM.Town, người đàn ông mặc âu phục đen vừa bước ra từ phòng ngài Chủ tịch của SM giờ đang đứng nói chuyện với một cô gái trẻ. Người đàn ông ấy chính Kang HoDong – cánh tay phải đắc lực của Lee SoMan. Đối diện ông là một cô gái trẻ, gương mặt hình trái xoan, khuôn miệng xinh xắn. Đôi mắt to, tròn ánh lên sắc tím hiếm có càng làm cho cô thêm quyến rũ, bí ẩn.
- Có ai đi theo không? – cô gái lạnh lùng lên tiếng
- Không có, thưa tiểu thư! – HoDong cung kính trả lời – Tiểu thư, hắn đang cho người đi điều tra kẻ đã tung tin tức ấy cho báo chí.
- Hắn sắp tới có kế hoạch gì để ngăn tin đồn không?
- Tôi không biết, thưa tiểu thư. Hai ngày nay hắn chỉ uống rượu trong phòng thôi.
- Được rồi. Anh cứ về đi. Có tin gì lập tức báo cho tôi biết. Cẩn thận kẻo lộ! - Dạ tiểu thư!
Chưa đầy một phút sau căn hẻm lại trở về với sự vắng vẻ, yên tĩnh vốn có của nó như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.
Muốn tìm ra người đứng sau sao? Lee SoMan, ông cũng già lắm rồi, tôi sẽ kiếm cho ông một nơi ‘tốt đẹp’ để ông dưỡng già.
Một nụ cười nham hiểm lộ trên gương mặt xinh đẹp báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp tới.
~~~~~ End chap 2 ~~~~~
Chap 3: Biển lặng
Ngày 22/12/2013
“Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Kim SooYoung. Hiện giờ tôi đang đứng dưới tòa nhà SM của công ty giải trí SM.Ent. Tình hình hiện giờ ở đây vẫn không khả quan là bao sau hai ngày. Số lượng fans biểu tình dưới tòa nhà SM ngày càng tăng. Họ ném đồ đạc, phá vỡ các cửa kính. Các đơn vị cảnh sát đã có mặt ở đây để giải tán đám đông nhưng lực bất tòng tâm. Sau hai ngày im hơi lặng tiếng, hôm nay ngài chủ tịch Lee SoMan đã có mặt tại sở cảnh sát Seoul theo lệnh mời của cảnh sát. Có vẻ như hai tin đồn này khiến ngài Chủ tịch đáng kính vô cùng khổ tâm. Trông ông như già đi vài tuổi. Hôm nay không có bất kỳ một tin đồn nào được lan ra. Liệu sóng gió đã qua hay đây mới là sự khởi đầu của một cơn bão lớn? Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tới các bạn những thông tin mới nhất.”
Bên ngoài cửa trụ sở cảnh sát thành phố Seoul rất nhiều phóng viên, nhà báo đứng chờ ở đây để lấy những tin tức mới nhất, đáng giá nhất. Đã ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi ngài chủ tịch Lee SoMan bước vào. Ba mươi phút nữa không nhanh không chậm tiếp tục trôi. Cuối cùng ngài Chủ tịch cũng bước ra. Phóng viên nhanh chóng lao về phía ông cố đưa micro về phía ông xin phỏng vấn mặc cho sự ngăn cản của các vệ sĩ:
- Thưa Ngài, tin đồn 2 ngày gần đây liệu có thực sự liên quan đến Ngài không ạ?
- Xin hãy nhìn sang bên này ạ!
- Ngài Lee, ngài thực sự có liên hệ với xã hội đen sao?
- Ngài Lee, xin ngài hãy nói vài lời..
……
- Mẹ kiếp! – khi đã yên vị trên chiếc xe hơi đắt tiền, ngài Chủ tịch Lee tức giận chửi thề một câu. Ông quay sang hỏi người tài xế – Đã tìm ra là ai làm chưa?
- Dạ chưa, thưa chủ tịch – Người tài xế – Kang HoDong cũng chính là người đàn ông trong căn hẻm vắng ngày hôm qua lên tiếng.
- Mọi lần anh làm nhanh lắm mà sao lần này lại chậm như vậy chứ? Đồ ăn hại!
- Xin lỗi chủ tịch! Người này làm việc vô cùng kín kẽ. Mọi dấu vết đều được xóa sạch nên không thể tìm ra tung tích.
- Để ta tìm ra, Lee SoMan này nhất định sẽ tiễn hắn xuống gặp Diêm Vương – Lee SoMan rít qua kẽ răng.
Chiếc xe cứ thế lao đi trên đường vắng. Hôm nay trời quang mây tạnh. Trước cơn bão, bao giờ biển cũng lặng sóng..
- Tôi biết rồi. Anh làm tốt lắm! Sau khi xong việc tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh. Hãy chú ý mọi hành động của lão. Hắn là một con người rất mưu mô, xảo quyệt. Hãy cẩn thận!
Gập điện thoại, nụ cười tươi tắn nở trên môi cô gái trẻ xinh đẹp trong căn hẻm hôm trước.
- Cứ tận hưởng đi ngài Chủ tịch Lee. Tôi sẽ tiễn ông tới nơi hoàng tuyền. Hahahahahahaha…
Han beon ui kiseuwa hamkke-nari seondeuthan-ganghan ikkeullim
do beon ui kiseu, ttogeopge tajyeobeoril geot gateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~ Come on! Come on! I got you~ Under my skin
Ne kkumsoge nan neol jibaehaneun mabeobseo nae jumune
neon dashi geuryeojido isseo I got you~ Under my skin
My devil’s ride, daneun sumeul goshi eobjanha geureohdamyeon
ijen jeulkyeo buneunge eotteolkka? I got you~ Under my skin
Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
hae eo nalsu eopseo I got you~ under my skin
Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
neon na ui no ye I got you~ under my skin
- Tôi đây!
- Tiểu thư, cổ phiếu của SM đã giảm 20% rồi. Các cổ đông của SM đang bán tháo cổ phiếu với giá rẻ.
- Tốt! Tiếp tục mua vào cho tôi. Ai bán ra đều mua vào hết cho tôi.
- Vâng, tiểu thư!
*Phòng chủ tịch SM*
- Thưa Ngài chúng ta đã giảm 20% cổ phiếu rồi ạ. Các cổ đông đang bán tháo toàn bộ cổ phiếu.
- Mua lại hết cho tôi.
- Nhưng thưa ngài số tiền mặt hiện có của ngài không đủ ạ. Sau hai tin đồn kia, các công ty quảng cáo, ngân hàng đồng loạt rút hợp đồng và đòi nợ vì sợ liên quan. Chúng ta đã rút hết vốn để trả nợ ngân hàng. Các công ty quảng cáo không chịu bồi thường vì họ nói chúng ta không trong sạch.
- Mẹ kiếp! Lũ ăn cháo đá bát. Là nhờ ai chúng mới như bây giờ chứ. Số tiền mặt còn lại là bao nhiêu?
- Là 100 triệu won ạ. (Tác giả cũng không biết số tiền này là ít hay nhiều nữa. Cho nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua)
- Thu hồi hết cổ phiếu bán ra cho tôi.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết. Cứ làm đi.
- Vâng! Tôi xin phép đi trước.
Sau khi người đó rời đi, căn phòng chìm trong yên lặng đến ghê người. Bên ngoài cánh cửa kính, mặt trời đang khuất dần nơi đằng Tây. Một ngày nữa lại trôi qua..
Đêm đến, mưa xối xả. Từng hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo nên những tiếng lộp bộp. Mưa quất vào cửa kính tạo thành những hình thù quái dị. Cơn mưa như sự nổi giận của bà mẹ Thiên nhiên với con người.
~~~~~ End chap 3 ~~~~~
Chap 4: Sóng gió
Ngày 23/12/2013
“Xin chào tất cả các bạn. Đây là bản tin ngày 23/12/2013.
Sau trận bão đêm qua, trên một số con phố của thành phố có cây cối đổ ngã đã cản trở việc đi lại của xe cộ. Mặc dù sáng nay trời vẫn có hiện tượng mưa nhưng các fans vẫn đứng dưới tòa nhà SM biểu tình. Số lượng fans ở nơi đây đang ngày càng đông bởi sáng sớm hôm nay một tin tức khác lại được đăng tải trên các trang mạng xã hội.
Những bức ảnh ngài Chủ tịch Lee dùng các nghệ sĩ nữ của SM để đổi lấy các hợp đồng béo bở. Không chỉ dừng lại ở đó, một số nghệ sĩ nam của SM cũng không tránh khỏi việc bị đưa ra làm đồ trao đổi. Những bức ảnh ấy có vẻ như chụp khá lâu trước đây khi những người nghệ sĩ kia còn ở độ tuổi vị thành niên. Sở cảnh sát Seoul đã thành lập đội điều tra về vấn đề này.
Đám đông fans ở đây đang ngày càng hỗn loạn hơn. Từ ngày tin đồn đầu tiên xuất hiện cho đến nay các nghệ sĩ nhà SM đều bặt vô âm tín. Có nhiều nguồn tin cho biết họ đều đã xuất ngoại để tránh scandal. Tin đồn này có sức ảnh hưởng rất lớn tới SM. Giá cổ phiếu của SM tiếp tục rớt giá trên sàn chứng khoán. Các cổ đông đang rao bán cổ phiếu với giá rẻ. SM đang trên đà bị phá sản bởi các công ty quảng cáo, ngân hàng liên tục đòi nợ và hủy hợp đồng. Liệu công ty SM.Ent sẽ ra sao mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị. Sau đây là tin tiếp theo..”
*Tầng cao nhất tòa nhà cách trụ sở SM không xa*
- Hahahahahahaha.. Lee SoMan, ngày tàn của ông tới rồi.
*Cốc..cốc*
- Vào đi!
- Tiểu thư, hiện giờ chúng ta đang nắm giữ 45% cổ phiếu. Lão giám đốc kia vẫn không chịu nhượng 10% cổ phiếu của lão cho chúng ta.
- Giám đốc Kim, ông cũng trung thành gớm – một nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt xinh đẹp – Bằng mọi giá phải lấy được 10% của lão ta cho tôi.
- Dạ, thưa tiểu thư!
Haruman nibangui chimdaega dwegoshipo
Do dasuhi pogunhi nae pume gamssa ango jaeugo shipo
Aju jagun dwichogimdo noui joguman sogsagime
Nan ggumsogui gwemurdo I gyonae borir thende
Naega obnun noui haru oddohge hulloganun gonji
Narur ormana saranghanunji nan nomuna gunggumhande
Noui jagun sorab sogui irgijangi dwego shipo
Ar su obnun noui gubimirdo
Nae mamsoge damadullae no mollae
Haruman noui goyangiga dwegoshipo
Niga junun mainun uyowa buduroun nipumaneso
Umjiginun jangnanedo noui gweyoun ibmachume
Nado mollae jirthurur nuggigo issona bwa
- Ba! Con nhớ ba lắm!
- Hahahaha. Con nhớ ta thật không hay là nhớ mấy anh chàng nhân viên của ba? – người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng trêu chọc cô. Người đàn ông này không ai khác chính là Park MinSung – Chủ tịch của công ty giải trí CJess.Ent.
- Tất nhiên là con nhớ.. mấy anh nhân viên của ba rồi. Người ta vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn tài năng nữa chứ. Ai như ba, vừa già vừa xấu.
- Mô? Ta mà già ag? Ta mà xấu ag? Hồi ta còn trẻ rất đẹp trai đấy. Mẹ con hồi xưa mê ta lắm đó nha.
Cô cười thầm. Mỗi lần cô khen mấy anh chàng nghệ sĩ trẻ đẹp trai trước mặt ông là ông lại giận dỗi phản bác ta ngày xưa mình cũng rất đẹp trai, phong độ, tài năng..blobla.. Cô nghe riết thành thuộc luôn rồi. Ai nghĩ ngài chủ tịch CJess.Ent lạnh lùng, cao ngạo lại có lúc trẻ con như thế chứ.
- Ba, việc con nhờ ba, ba chuẩn bị đến đâu rồi?
- Chuyện đó ta đang cho làm rồi. Sắp xong rồi con yêu. Bên đó con ổn chứ?
- Dạ mọi chuyện vẫn đang như trong kế hoạch. Có lẽ con nên đẩy nhanh tiến độ. Xong việc ba con mình đi du lịch. Tiện thể tới thăm mẹ luôn.
- Được rồi. Cẩn thận nhá. Lão ấy không phải dễ chơi đâu.
- Vâng. Uhm.. Họ.. sao rồi ba?
- Vẫn thế. Mỗi đứa một việc. Đóng film, thu album, tập kịch.
- Cảm ơn ba.
- Vì chuyện gì?
- Vì đã thu nhận họ. Đã giúp đỡ họ.
- Con là đứa con duy nhất của ta mà. Điều con muốn, nếu ta giúp được ta sẽ giúp. Với lại ta cũng muốn cảm ơn họ vì nhờ có họ mà con mới mạnh khỏe như bây giờ.
Đầu dây bên kia cúp máy đã lâu nhưng cô gái trẻ vẫn chìm trong im lặng. Đứng lặng bên khung cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài, ký ức mười năm trước hiện về…
Cô – Park MinYoung vì sinh non nên khá yếu, lại hay bệnh tật. Mẹ cô đã mất trên bàn mổ khi vừa sinh cô ra. Cũng vì vậy mà ba cô rất thương cô. Ông luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất. Cô lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của ba cho đến năm cô 15 tuổi..
Hôm ấy cô đang đi dạo trên phố thì gặp phải tên cướp. Vì trong ví có sợi dây chuyền – kỷ vật duy nhất mẹ nên cô vội chạy đuổi theo tên cướp ấy rồi băng qua đường mà không để ý xung quanh sau đó mọi thứ là một màu đen. Sau ba tuần hôn mê, cô tỉnh lại trong sự vui mừng của ba, cái thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ. Bác sĩ nói cô bị trấn thương, có máu tụ ở đầu chèn các dây thần kinh gây mù tạm thời; hai chân của cô cũng chịu ảnh hưởng bởi các dây thần kinh khiến cô không thể đi lại được. (đoạn này đã được xét duyệt bởi bởi bác sĩ tương lai rồi nên mấy bệnh này là chuẩn đấy, không phải tác giả chém đâu) Quãng thời gian ấy cô sẽ không bao giờ quên. Hằng ngày sống trong bóng tối, đôi chân không thể cử động, thỉnh thoảng lại đau khiến cô như chết đi sống lại. Cô thu mình lại, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả ba mình. Hàng ngày cô chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ. Cô nghĩ rằng cô sẽ là người vô dụng như thế cho đến hết đời cho đến một ngày mùa thu tháng Mười, tiết trời se se lạnh, cô đang ngồi bên cửa sổ như mọi ngày thì..
Saesan ggeuthae hollo (my heart)
Namkyeojyeoga go honjayeotnayo (oh, don’t be afraid)
Ajoo oraetdorok (let you know my love)
Naega jikyeonal (you know)
Saranginigga (let you know my love)
Eodeowonjin pamhaneureul tteonajianneun byeolcheoreom
Sarang iran mideumeuro yeongwonhi hamggaehaneun ggeum
Keu sarang naega dwael su itdamyeon
Tashi hanbeon gudeobeorin keudae maeumeul
Yeongwonhan ddaseuhameuro kamssaaneulkeoya
Trái tim cô như tan chảy khi nghe giọng hát ấy. Vì ông nội và ba cô đều làm việc trong ngành giải trí, mẹ cô cũng từng là ca sĩ nổi tiếng một thời nên cô rất nhạy cảm trong âm nhạc. Giọng của họ rất tuyệt! Năm giọng hát khác nhau nhưng sao lại hòa hợp đến thế? Cô chìm đắm trong giai điệu ấy ngọt ngào ấy.
Sau ngày hôm ấy, cô bật tivi nhiều hơn chỉ để nghe họ hát. Cô được các y tá ở bệnh viện kể rất nhiều về họ. Cô thấy ngưỡng mộ họ. Họ dám thực hiện ước mơ của mình. Và họ cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ ấy.
Cô dần mở lòng mình. Cô trò chuyện với y tá, bác sĩ nhiều hơn chứ không im lặng như trước nữa. Người y tá chăm sóc cô còn giúp cô mua album của họ. Khi nghe tin cô đồng ý phẫu thuật mắt và điều trị vật lý trị liệu, ba cô rất vui. Ông đã tức tốc bay từ Nhật về Hàn để thăm cô. Cô rất hạnh phúc vì có một người ba yêu thương mình nhiều như thế.
Từ sau khi biết tới DBSK, biết tới những khó khăn, vất vả khi còn là thực tập sinh và những cố gắng của họ, cô thấy mình thật nhỏ bé. Cô thấy mình quá yếu đuối. Vì vậy mà cô cố gắng điều trị. Mát xa trị liệu, châm cứu để lấy lại cảm giác của chân. Cô làm mọi cách có thể. Nhờ vào sự giúp đỡ của bác sĩ và sự cố gắng của cô mà sau tám tháng, cô đã có thể đi lại bình thường.
Một thời gian sau sức khỏe của cô dần ổn định, ba cô đồng ý cho cô trở lại trường học. Vì nhập học sau nên cô phải cố gắng gấp đôi so với các bạn cùng tuổi. Mỗi lần thấy mệt mỏi, áp lực cô nhớ tới lời căn dặn của Chang Min: “Nếu không học hành hẳn hoi thì đừng nhận là fans của tôi” rồi lại tự động viên chính mình. Cô tốt nghiệp THPT với thời gian ngắn sau đó sang Pháp du học.
Bốn năm du học tại Pháp, cô gặp được những người bạn tuyệt vời. Những người có chung tình yêu với DBSK. Cô vẫn nhớ ngày mà cô hay tin JaeJoong, JunSu, YooChun đề đơn kiện SM, ngày mà DBSK phải ngưng hoạt động, cô thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô cùng những người bạn mới quen kia đã ôm nhau khóc nơi quảng trường Paris, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của người đi đường. Cứ thế cô cùng mọi người khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tối hôm ấy, ba cô gọi điện hỏi thăm cô. Và ba cô cũng hứa sẽ cố gắng giúp họ, nói cô yên tâm học tập. Cô biết trước giờ ba cô chưa bao giờ lừa cô, ba đã nói là sẽ làm được.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Mới đó mà năm năm đã qua.
Năm năm kể từ ngày cô nghe tin họ tách ra.
Năm năm kể từ ngày họ không còn là DBSK với năm thành viên nữa.
Cô vẫn chờ, vẫn đợi và hy vọng ngày họ quay về.
Những người bạn của cô có người vẫn giữ niềm tin, cùng cô chờ đợi nhưng cũng có người từ bỏ. Cô không trách họ. Tình yêu của họ không đủ nhiều, không vững mạnh để tin tưởng và chờ đợi mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học danh tiếng ở Pháp cô về Hàn xin vào SM.Ent làm quản lý nghệ sĩ. Với tấm bằng loại Giỏi, cô dễ dàng vượt qua vòng sơ tuyển. Cô gặp lại Kang HoDong – chồng người phụ nữ vì cứu cô mà mất mạng mấy năm trước và cũng là người mà cô đã cứu khi ở Pháp. Anh ta đồng ý hợp tác với cô phần vì trả ơn, phần vì muốn trả thù kẻ đã giết vợ mình.
Mất 3 năm để cô lập kế hoạch lật đổ Lee SoMan và tìm chứng cứ cho mọi hoạt động làm ăn bất chính của lão. Cuối cùng thời cơ cũng tới. Những tin đồn gần đây đều là cô sai người tung lên mạng. Những bức hình, cuộn băng đều là cô gửi tới cục cảnh sát. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của cô. Ngày mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng tới.
Một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt xinh đẹp.
Một ngày nữa lại trôi qua..
Cơn bão cuối cùng cũng sắp đi qua.
~~~~~ End chap 4 ~~~~~
Chap 5
Part 1: Sự thật phơi bày
Ngày 24/12/2013
Han beon ui kiseuwa hamkke-nari seondeuthan-ganghan ikkeullim
do beon ui kiseu, ttogeopge tajyeobeoril geot gateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~ Come on! Come on! I got you~ Under my skin
Ne kkumsoge nan neol jibaehaneun mabeobseo nae jumune
neon dashi geuryeojido isseo I got you~ Under my skin
My devil’s ride, daneun sumeul goshi eobjanha geureohdamyeon
ijen jeulkyeo buneunge eotteolkka? I got you~ Under my skin
Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
hae eo nalsu eopseo I got you~ under my skin
Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
neon na ui no ye
I got you~ under my skin
- Tôi đây!
- Tiểu thư, Giám đốc Kim đã đồng ý nhượng lại 10% cổ phiếu cho chúng ta rồi ạ. Hiện giờ, chúng ta đang nắm 55% cổ phiếu của SM và đang là cổ đông lớn nhất ạ.
- Anh làm tốt lắm! Nói thư ký Lee thông báo cho các cổ đông biết cổ đông lớn nhất muốn họp Hội đồng Quản trị trong một tiếng nữa.
- Tôi sẽ đi làm ngay! Có cần cho xe tới đón không ạ?
- Không cần. Tôi sẽ tự đi tới đấy.
Chủ tịch Lee, chắc hẳn ngài sẽ bất ngờ lắm. Hahahahahaha…
*Phòng họp của SM.Ent*
- Bao giờ thì Giám đốc của các anh mới đến hả? – một vị cổ đông tức giận lên tiếng hỏi thư ký Lee.
- Tôi không biết thưa Ngài. Giám đốc nói tôi thông báo với các vị họp cổ đông trong một tiếng nữa chứ không có nói là bao giờ Giám đốc tới – Thư ký Lee từ tốn trả lời.
- Tôi không cần biết Giám đốc của anh là ai và đã nói gì với anh. Nhưng Giám đốc của anh đã tới muộn 1.30p rồi. Tôi rất là bận chứ không có rảnh để ngồi đây đợi Giám đốc của anh đâu.
- Nếu Ngài muốn đi thì cứ việc nhưng trước khi đi hãy để lại toàn bộ số cổ phiếu Ngài sở hữu ở lại – một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cô Rose, cổ đông lớn nhất của SM.Ent và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của SM.Ent.
- Là cô! – Ngài Chủ tịch Lee tức giận lên tiếng
- Tôi rất vui vì ông vẫn nhớ tôi, Chủ tịch Lee. Ngài không ngờ chứ gì? Tôi không phải đã nói ông sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm sao? Đừng trách tôi, nếu trách thì hãy trách Ngài đã khinh địch và tin lầm người.
Nói xong MinYoung quay sang người đàn ông đứng im lặng từ đầu tới giờ bên cạnh Lee SoMan:
- Anh Kang, anh vất vả rồi.
- Không có gì, tiểu thư. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng.
Sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt béo phệ của Chủ tịch Lee:
- Anh.. Anh phản bội tôi?
- Tôi chưa bao giờ là người phản bội ngài, ngài Lee. Vì từ đầu tôi đã là người của tiểu thư đây. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Với lại, ông không xứng đáng để tôi hy sinh.
- Chủ tịch Lee, à ngài giờ không còn là Chủ tịch nữa rồi, tôi nghĩ ông nên dọn sẵn đồ đi ông Lee. Cảnh sát sắp tới đây bắt ông rồi. Tôi nghĩ lần này ông sẽ làm bạn với nhà giam đến hết đời đấy ông Lee.
Khi ngài Chủ tịch còn ngơ ngác không hiểu gì thì.. Bang.. Tiếng cửa mở vang lên, cảnh sát ập vào, vị đội trưởng lên tiếng:
- Chủ tịch Lee, chúng tôi có giấy bắt giữ Ngài vì tội hành hung trẻ vị thành niên, mại dâm, cố ý gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, buôn bán và sử dụng hàng trắng. Mời Ngài theo chúng tôi về để lấy lời khai.
Lee SoMan đang ú ớ thì chiếc còng số tám đã khóa vào tay và bị đưa đi.
Phải đến ba mươi phút sau, mọi người mới thoát khỏi tình trạng ngơ ngác và rì rầm bàn tán. Khẽ gõ tay xuống mặt bàn kính, MinYoung lên tiếng:
- Các vị, tôi hiện là cổ đông lớn nhất của công ty, và cũng Chủ tịch mới của các vị. Tôi có một số điều muốn thông báo với các vị.
Liếc đôi mắt lạnh lùng màu tím khiến ai nhìn vào cũng lạnh xương sống khắp căn phòng, cô nói tiếp:
- Công ty chúng ta là công ty giải trí. Chúng ta đào tạo những người có tài năng, có ước mơ thành những nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng ta biến những ước mơ của họ thành sự thật. Vì thế điều đầu tiên tôi muốn đổi tên công ty từ SM.Ent thành Dream.Ent. Mọi người thấy sao?
- Dream? Giấc mơ? Rất hay! Rất ý nghĩa!
Nở một nụ cười hài lòng, cô tiếp tục:
- Tôi muốn chuyển trụ sở công ty sang tòa nhà cao tầng mới xây phía Đông. Tôi hy vọng công ty chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ, sẽ đào tạo ra nhiều lớp nghệ sĩ trẻ, tài năng và tỏa ra ánh hào quang như mặt trời phát ra ánh sáng. Còn tòa nhà này, tôi sẽ cho sửa sang lại thành một ký túc xá. Chúng ta sẽ nuôi những em bé bỏ rơi, không nơi nương tựa, những người già neo đơn. Chúng ta vừa nâng cao uy tín của công ty, vừa thể hiện lòng nhân đạo..
Sau khi mọi người hội ý cuối cùng cũng gật đầu nhất trí.
Kết thúc cuộc họp, mọi người bắt tay nhau hợp tác vui vẻ.
Phòng họp giờ thoáng cái chỉ còn mình cô. Một bóng người nhẹ tiến vào.
- Ngày ấy sắp đến rồi. Có phải em đang mơ không?
- Không. Em không mơ. Đây là sự thật. Sự thật là em đã có trong tay công ty của lão Lee và đưa họ trở về. Tất cả đều là sự thật – Bóng người phía sau, không ai khác chính là Park MinHwa – anh trai của cô lên tiếng.
- Trước giờ, em luôn thấy họ trở về trong những giấc mơ. Nhưng khi em tỉnh dậy mọi thứ lại không giống như mơ.
- Ngoan nào! Sao lại mất tinh thần rồi? Em còn hai ngày nữa để chuẩn bị đấy. Đừng mất tinh thần. Em đã thắng trận đầu rồi. Hãy cố gắng để ngày ấy hạnh phúc thật trọn vẹn. Cố lên nào em gái! ~~~~~ End chap 5 part 1 ~~~~~
Part 2: Đoàn tụ
*Nhật Bản*
*Phòng Chủ tịch CJess.Ent*
Vừa mở cửa bước vào, JaeJoong đã vội vàng lên tiếng:
- Chủ tịch, ngài cho gọi chúng tôi về gấp thế có vấn đề gì ạ?
- Các cậu tới rồi sao? Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với các cậu.
Ngài Chủ tịch ấy không ai khác chính là Park MinSung – người đã giúp đỡ JYJ những ngày đầu mới rời khỏi SM.
- Đây là hợp đồng mà các cậu đã ký khi vào CJess, tôi đưa trả lại các cậu.
- Chủ tịch, ý ngài là sao? Chúng tôi còn chưa hết hạn hợp đồng mà? – YooChun cất tiếng hỏi
- Chủ tịch, có phải ngài muốn chúng tôi rời công ty không? Chúng tôi đã làm gì sai sao? – JunSu lo lắng cất tiếng nói.
Ngài chủ tịch nở một nụ cười hiền từ rồi nói:
- Các cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi trả lại hợp đồng cho các cậu là muốn các cậu về công ty chi nhánh ở Hàn làm việc. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực với công ty bên ấy. Các cậu yên tâm đi. Đây là vé máy bay. Đồ đạc của các cậu, tôi cũng đã gửi về Hàn hết rồi. Các cậu đi nhanh kẻo trễ giờ bay.
Cho đến khi máy bay cất cánh, bộ ba JaeChunSu vẫn không hiểu ngài Chủ tịch có ý định gì.
- Hyung à, chuyện lần này là sao?
- Su à, về Hàn là biết ngay thôi. Hyung đi ngủ đây.
Nói xong, Jae đã chìm vào giấc ngủ để Su ngồi đấy với mớ thắc mắc. Cậu định quay sang hỏi Chun nhưng Chun cũng ngủ mất tiêu rồi. Nhìn hai người ngủ, vài phút sau, cậu cũng chìm vào giấc mộng.
Vừa ra khỏi cổng sân bay, một người đàn ông mặc vest đen đi về phía ba người rồi lên tiếng:
- Cậu JaeJoong, cậu JunSu, cậu YooChun, tôi là Kang HoDong. Giám đốc kêu tôi tới đón ba cậu.
- Chào anh! Bốn người lịch sự bắt tay nhau rồi lên xe đi về công ty.
*Trụ sở chính Dream.Ent*
*Phòng Chủ tịch*
*Cốc cốc*
- Tiểu.. À Chủ tịch, họ đã tới rồi ạ.
- Vào đi.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, MinYoung mới từ từ xoay ghế lại.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Nở một nụ cười tươi tắn, MinYoung lên tiếng chào hỏi ba người anh thân yêu của mình.
- MinYoung! – ba người cùng đồng thanh hét lên – Sao em lại ở đây?
- Xem ra các anh ở Nhật chăm chỉ làm việc quá tới mức không cập nhật tin tức. Xin tự giới thiệu, em – Park MinYoung, giờ là Chủ tịch của Dream.Ent và Dream.Ent cũng là công ty mới của các anh. Từ giờ mọi hoạt động của các anh là do em quản lý.
Nhìn ba người trước mặt vẫn đang trong tình trạng mắt chữ O, miệng chứ A, cô không kiềm được phát ra tiếng cười, tay vẫn không quên giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc hiếm có của bộ ba.
- Yah! Em có thôi chụp lén bọn anh được không? Nếu để fans thấy được thì hình tượng bọn anh ở đâu chứ? – tiếng cá heo của JunSu vang lên.
- Hahahaha.. Các anh cũng có hình tượng sao? Anh không biết là fan rất thích xem mấy bức ảnh ‘đời thường’ như này sao? Lát em sẽ đăng tải bức hình này lên twitter.
Khi miệng JunSu vừa mở ra đang định phản pháo lại thì JaeJoong đã lên tiếng:
- Thôi nào Su! – JaeJoong nghiêm nghị lên tiếng hòa giải cuộc đấu võ mồm của hai con người lắm miệng kia lại. Lần nào gặp nhau là hai người này lại như chó với mèo, cãi nhau ủm tỏi làm anh nhức hết cả đầu – Vậy đây là lý do mà ngài Chủ tịch nói bọn anh về công ty Hàn à? Bọn anh không được hoạt động ở Hàn mà. (Vâng cái đoạn này là tác giả chém. Đừng mắng tác giả không biết gì, phát ngôn lung tung hay gì đó đại loại thế)
- Chậc.. Chậc.. Nói các anh mù thông tin cũng không sai mà. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp sớm thôi.
Nháy mắt tinh nghịch với ba người, MinYoung bước ra khỏi phòng Chủ tịch để lại ba ánh mắt thắc mắc.
Ba phút sau HoDong bước vào phòng nói với ba người: - Chủ tịch nói ba cậu tới phòng họp có chuyện muốn thông báo.
Mang trong người một bụng đầy thắc mắc, ba người theo HoDong tới phòng họp, khi cửa phòng họp vừa mở ra thì..
*Choang*
Tiếng cốc thủy tinh va chạm với nền nhà chát chúa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói lạ mà quen:
- Jae!
Đứng bất động nơi cửa phòng họp mãi đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc của ai đó, JaeJoong mới đờ đẫn thốt lên cái tên mà anh luôn gọi trong những giấc mơ:
- Yun..
Một lúc sau YunJae buông nhau ra giang tay ôm ba đứa em đứng bên cạnh vào lòng. Nhìn cảnh ấy cả phòng họp không kiềm được nước mắt. Họ đã trở về bên nhau rồi. Năm năm xa cách, khoảng thời gian ấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Những giọt nước mắt hạnh phúc.
Những chiếc ôm hạnh phúc.
Sóng gió cuối cùng cũng qua đi.
Từ này hạnh phúc viên mãn.
Khi mọi người đang chìm trong cảm xúc nghẹn ngào thì một giọng Hàn lơ lớ vang lên:
- Mấy cậu đang chắn hết cửa ra vào đấy!
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc một cái bóng đỏ lướt qua vừa chạy vừa hét lên:
- Hannieeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
HanKyung mỉm cười hiền lành ôm con người đỏ rực kia vào lòng. Sau đấy là một màn ôm nhau thắm thiết của mười ba con người đã lâu không gặp.
*Bốp..bốp*
- Mọi người… – MinYoung lên tiếng phá vỡ màn đoàn tụ của những con người già đầu rồi mà như con nít kia. Đợi mọi người ngồi hết vào ghế, cô mới tiếp tục lên tiếng:
- Chắc hẳn mọi người đã biết, tôi – Park MinYoung được biết đến với tên Rose, giờ là Chủ tịch mới của SM.Ent cũng là công ty Dream.Ent. Hợp đồng mà ngày trước mọi người ký với SM.Ent, với Chủ tịch Lee SoMan đã không còn hiệu lực. Mọi người có thể ở lại ký hợp đồng với Dream.Ent hoặc ra đi. Tôi không ép buộc. Nếu mọi người ở lại, tôi chỉ hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Có ai muốn rời đi không?
- Chủ tịch – giọng TaeYeon rụt rè vang lên – Chín người chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất sẽ giải nghệ. Sau những tin đồn kia, chúng tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với fans hâm mộ nữa. Mong Chủ tịch đồng ý.
MinYoung nhìn TaeYeon một lúc rồi nói:
- Ngày mai tôi sẽ mở họp báo giới thiệu về công ty chúng ta, tiện thể quảng bá cho concert sắp tới của công ty. Mọi người có thể coi đó là lần đầu debut dưới công ty Dream.Ent hoặc là lần trở lại. Tôi hy vọng mọi người sẽ cống hiến hết mình.
Còn TaeYeon, cô cùng mọi người hãy tham gia concert của Dream.Ent và nói chuyện với fans sau đó hãy quyết định đi hay ở lại.
Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi rồi bắt đầu tập luyện cho concert sắp tới đi. Mọi người chỉ có hai ngày thôi. Mong mọi người hãy cố gắng hết mình. Các fans hâm mộ đang chờ đợi các bạn trở về.
~~~~~ End chap 5 part 2 ~~~~~
Chap 6: Chuẩn bị
Ngày 25/12/2013
“Xin chào các bạn, đây là bản tin ngày 25/12/2013.
Hôm qua, ngày 24/12/2013 Chủ tịch Lee SoMan đã bị cảnh sát Seoul bắt giam. Phiên tòa sẽ được xét xử vào ngày mai 26/12/2013.
Hôm nay ông Kang HoDong – người đại diện cho công ty giải trí SM.Ent đã mở cuộc họp báo thông báo SM.Ent từ nay không còn nữa. Thay vào đó là công ty Dream.Ent. Ông nói rằng ngày 27/12/2013 sẽ có concert ra mắt các nghệ sĩ của công ty. Ông hy vọng các nghệ sĩ sẽ không làm thất vọng các fans hâm mộ.
Theo thông tin chúng tôi được biết thì các nghệ sĩ cũ của SM.Ent đã trở về ngày hôm qua. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được nguồn tin bộ ba JaeJoong, JunSu, YooChun đã trở về ngay khi ngài Chủ tịch Lee SoMan bị bắt giam. Tại sao bộ ba JaeJoong, JunSu, YooChun lại trở về Hàn thời điểm này? Liệu các nghệ sĩ của SM có chấp nhận hợp tác với Dream.Ent không? Các nghệ sĩ của Dream.Ent là những ai? Mời quý vị hãy theo dõi bản tin ngày mai của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.”
*Phòng tập của Dream.Ent*
- Jae à, cậu nhảy sai rồi. Phải như thế này này.. Đúng rồi.. Phải như thế!
- Shim ChangMin, em có thể ngừng ăn và tập luyện đi được không?
Tiếng quát tháo của vị trưởng nhóm đáng kính Jung YunHo vang trên hành lang. Khẽ mỉm cười với suy nghĩ ‘Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng’ MinYoung bước nhanh tới mở cửa phòng tập.
- Mọi người hãy nghỉ ngơi đi, đừng quá sức. Không phải đều là những bài hát trước kia sao?
- MinYoung, sao em lại về phe của mấy đứa lười này chứ? Không chịu tập luyện thì sao mà tốt được chứ?
- Đó không phải là chuyện về phe nào. Quan trọng là nếu các anh xảy ra chuyện gì thì các anh nghĩ em được sống yên ổn sao? Em còn chưa có một mối tình vắt vai mà. Các anh cho em sống nốt quãng đời còn lại của em trong bình yên đi. YunHo chưa kịp phản biện lại thì…
*Bang*
- Uống vài chén chứ mấy người anh em? – tiếng HeeChul vang lên. Tiếp theo anh là mười hai thành viên còn lại của SuJu.
- Tất nhiên là có rồi. Đi thôi!
Nói xong mười tám con người kia kéo nhau đi, bỏ lại một cô gái đứng như trời trồng trong phòng tập. 5s sau cô mới trở về Trái Đất, vội vàng chạy theo hét lên:
- Yah! Mấy anh dám bỏ em lại sao? Yah! Yah!
*Quán thịt nướng*
- Phù..Phù.. Yah! Mấy anh có cần đi nhanh thế không hả? Làm em đuổi theo mệt muốn chết à. Phù..Phù – Vừa ngồi xuống ghế MinYoung đã lên tiếng trách móc.
- Ai bảo em chân ngắn! – JunSu lên tiếng chọc cô còn ChangMin nhìn cô với ánh mắt‘ 'Đã lùn còn thích thể hiện’.
- Yah! Anh thì cao hơn em được bao nhiêu hả Mông Vịt?
- Em gọi ai là Mông Vịt?
- Anh là Mông Vịt. Tất cả fans hâm mộ trên Thế giới này đều gọi anh là Mông Vịt. Nó là sự thật rồi! Đồ Mông Vịt! Blè..
…
Nếu không có sự ngăn cản của…cái bụng đang réo ùng ục thì có lẽ hai người sẽ cãi nhau đến sáng mai mất. Mười mấy người ngồi trong một quán ăn nhỏ vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu, vừa hát. Bây giờ có fans hâm mộ nào đi qua nhìn thấy chắc không nhận ra được thần tượng của mình đâu. ~~~~~ End chap 6 ~~~~~
Chap 7: Ngày cuối cùng
Ngày 26/12/2013
“Xin chào quý vị và các bạn! Đây là bản tin ngày 26/12/2013.
Ngài cựu Chủ tịch Lee SoMan đã khiến fans hâm mộ tức giận, phẫn nộ khi thấy thần tượng của mình bị hành hung bao nhiêu thì ngài Chủ tịch mới của SM.Ent nay được biết đến với tên Dream.Ent lại được hầu hết fans hâm mộ yêu quý. Kể từ ngày ngài Chủ tịch mới này mua lại công ty và lên chức Chủ tịch tới nay chưa lộ mặt trên các trang báo. Tất cả mọi thông báo của công ty với báo chí và truyền hình đều là người đại diện – ông Kang HoDong đứng ra. Thực ra vị Chủ tịch này là ai? Đây là điều mà hầu hết fans hâm mộ đều muốn biết bởi theo như chúng tôi thu nhận trên các trang mạng xã hội, fans hâm mộ rất biết ơn vị Chủ tịch bởi Ngài đã ‘cứu sống’ thần tượng họ.
Hôm nay thành phố Seoul một lần nữa như bùng nổ bởi fans hâm mộ bởi từ sáng sớm, các banner cho concert tối mai của Dream.Ent đã được treo lên. Đều là những cái tên rất quen thuộc của SM.Ent như: BoA, EXO, SHINee,.. Tôi nghĩ điều khiến các fans hâm mộ ở đây xúc động là banner của DBSK và SuperJunior. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được thấy những hình ảnh này. Một DBSK đầy đủ, trọn vẹn với năm thành viên; một SuperJunior năng động với mười ba chàng trai đẹp hơn hoa.
Tôi đang đứng ở đây – bên dưới tòa nhà chính của Dream.Ent – nơi bán vé, quý vị có thể thấy fans hâm mộ ở đây đều đang rất xúc động. Chúng ta sẽ thử phỏng vấn một bạn gái trẻ ngay bên cạnh tôi nhé.
- Xin chào bạn, chúng tôi ở đài truyền hình ABC, chúng tôi có thể phỏng vấn bạn một chút được không ạ? Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là fan của ai và cảm xúc hiện giờ của bạn là gì được không ạ?
- Chào chị! Em là Jung MinHyo. Em là một Cassiopeia, là fan của DBSK. Đã lâu lắm rồi em không còn thấy những banner của DBSK5. Những gì người ta thường hay nói tới là một DBSK với YunHo, ChangMin. Còn JaeJoong, YooChun, JunSu thì được biết đến như một nhóm riêng: JYJ. Họ nói DBSK tan rã, là hết thời.. Thực sự khi nghe những lời ấy em rất đau lòng. Cho dù thế em và những người bạn vẫn chờ đợi và tin tưởng một ngày họ có thể về với nhau. Sau sáu năm chờ đợi thì hôm nay em đã được thấy lại hình ảnh năm vị thần ấy ở đây. Em thực sự rất cảm ơn ngài, Chủ tịch của Dream.Ent.
- Cảm ơn bạn về cuộc phỏng vấn! Xin chúc mừng bạn cùng fandom của bạn. Chúc các bạn mãi hùng mạnh, và ngày càng phát triển.
Chúng ta vừa được trò chuyện với một Cassiopeia. Bạn ấy đã chờ đợi trong một thời gian khá dài để có ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy sau lưng tôi là những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, những nụ cười hạnh phúc. Những cái ôm sẻ chia niềm hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy tình bạn giữa các fandom hiện lên rõ nét như bây giờ. Các bạn ấy đã khiến tôi không kiềm được nước mắt nữa rồi.
Tôi nghĩ rằng ngày mai các bạn ấy còn xúc động hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!”
*Phòng tập*
- Các anh đã sẵn sàng cho sự trở lại này chưa? – MinYoung mỉm cười nhìn mười tám trước mặt
- Bọn anh đã sẵn sàng rồi. Đập tay nào các anh em – giọng KangIn đầy phấn chấn vang lên
- Fighting!
Nở một nụ cười rạng rỡ, MinYoung lên tiếng:
- Hôm nay các anh về nghỉ sớm đi. Hãy để mình thật sự khỏe mạnh để bùng nổ vào ngày mai. Cassiopeia và E.L.F đang chờ các anh.
~~~~~ End chap 7 ~~~~~
Chap 8
Ngày 27/12/2013
“Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin sáng của đài ABC. Vào lúc 17.00 chiều nay tại sân vận động Only One sẽ diễn ra concert của công ty giải trí Dream.Ent. Còn rất nhiều thời gian nữa concert mới diễn ra nhưng từ sáng sớm các fans hâm mộ đã tới xếp hàng tại đây. Mọi người có thể thấy các màu áo của các fandom khác nhau. Nhưng phổ biến nhất là màu hồng của SNSD, màu xanh của Super Junior và đặc biệt không thể không nhắc đến màu chiếm đại đa số ở đây: màu đỏ – những Cassiopeia của DBSK. Chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn với người đại diện Dream.Ent. Sân vận động Only One là sân vận động lớn nhất Hàn Quốc đặt tại Seoul. Only One có 95000 ghế ngồi và có thể chứa được 110000 người. Người đại diện bên Dream.Ent ông Kang HoDong đã nói:
“Concert ngày mai rất đặc biệt. Nó không phải là concert ra mắt công ty, ra mắt các nghệ sĩ mà là đưa các nghệ sĩ trở lại. Sau những chuyện đã xảy fans hâm mộ hẳn là người đau lòng nhất. Vì thế vé cho concert lần này cũng rất đặc biệt. Các fans hâm mộ sẽ mua vé theo màu fandom của mình, ngồi ở vị trí mà fandom ấy được sắp xếp. Trước khi bán vé, chúng tôi có làm một cuộc khảo sát cho fans. Chúng tôi hỏi fans muốn vé đúng với số ghế hay vé đứng. Ban đầu ban quản trị công ty cũng rất lo lắng nhưng bất ngờ hầu hết câu trả lời là vé đứng. Fans nói rằng nếu bán vé ngồi thì mỗi người một ghế, số vé hẹp lại, một số fans ở xa tới chậm sẽ không mua được vé. Còn với vé đứng, sẽ có nhiều bạn có cơ hội hơn. Đây là ngày đặc biệt nên ai cũng muốn tới xem thần tượng mình biểu diễn. Fans hâm mộ chấp nhận đứng suốt ba tiếng diễn ra concert để những người bạn của mình có cơ hội tới concert.”
Từ sáng sớm ngày hôm nay, tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra tại một số con phố xung quanh sân vận động Only One. Cảnh sát thành phố Seoul cũng đã có mặt để phân tán làn đường. Đây là tình trạng ách tắc đầu tiên trong lịch sử ngành giao thông Hàn Quốc. Điều đó đã chứng minh rằng concert lần này có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ trong vòng một tuần mà số lượng người ngoại quốc tới Hàn Quốc tăng lên đáng kể. Chưa bao giờ tôi thấy Hàn Quốc giữa mùa đông lạnh giá lại nóng và sôi sục như lúc này. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối mai với concert của Dream.Ent trên kênh ABC. Tạm biệt!”
*Nhà DongBangShinKi*
*Phòng bếp*
Đã ba ngày JaeJoong, YooChun, JunSu trở về ngôi nhà chung của năm người kể từ hôm MinYoung nhận chức Chủ tịch và ra mắt các nghệ sĩ của công ty. Đối với cả năm người, họ vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Một vòng tay rắn chắc khẽ siết lấy chiếc eo bé nhỏ của JaeJoong như khẳng định đây không phải mơ.
- Đang nghĩ gì vậy? Cẩn thận không cháy nồi thịt của Minnie đấy. Ngẩng đầu lên là ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp của leader đáng kính, JaeJoong kìm không được nước mắt:
- Yun.. Yun ah.. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của con người đang ôm mình chặt cứng, YunHo nói:
- Ngoan nào! Đừng khóc. Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Gia đình chúng ta sẽ lại như trước kia, cùng khóc, cùng cười, cùng làm mọi thứ. Được chứ? – Nhìn cái đầu đen bên dưới khẽ gật, YunHo nói tiếp – Thôi nào, đừng khóc nữa. Tụi nhóc thấy sẽ cười đấy. Chúng ta ăn cơm thôi.
- Uhm..
- ChangMin, JunSu, YooChun, ăn cơm thôi.
- Yeah! Ăn cơm! Lâu lắm rồi mới được ăn cơm Jae hyung nấu. Em thực sự nhớ mấy món ăn của hyung.
- Min ah, anh chỉ nhớ được có đồ ăn thôi ah?
- MinYoung, em vào bằng cách nào vậy? – JunSu ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên là vào bằng cửa rồi. Cửa mở toang hoang, lỡ có trộm hay sasaeng fan vào thì sao? Wow. Trông ngon quá. Jae, cho em ăn với nha! – MinYoung nhìn JaeJoong với đôi mắt cún con.
- Khônggggggggg!!!! – tiếng JunSu và ChangMin cùng đồng thanh vang lên.
- Yah! Sao hai anh ky bo vậy chứ. Em ăn ít mà – Nhìn SuMin với ánh mắt giận dỗi, MinYoung đi đến níu tay JaeJoong nũng nịu – Jae ag, cho em ăn với nha. Không phải anh đã hứa sẽ nấu cho em ăn một bữa sao? Anh xem, vì anh mà em gầy đi rồi nè.
- Thôi được rồi. Ngồi ăn đi. Em đừng nói cái giọng ấy nữa. Anh nổi hết cả da gà lên rồi này.
- Yeah! Ăn cơm thôi.
Mải chìm đắm trong niềm hạnh phúc được ăn cơm JaeJoong nấu, MinYoung không thấy một đôi mắt hình viên đạn đang nhìn về phía mình.
Ăn cơm xong, mọi người đang ăn hoa quả tại phòng khách, MinYoung lên tiếng:
- A! Em quên chưa giới thiệu mình với mọi người.
- Quen rồi cần giới thiệu làm gì?
- Chun ag, có ba anh biết em thôi mà. Ngày xưa em có làm ở SM.Ent nhưng cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với Yun và Min mà – Đưa vẻ mặt giận dỗi, phụng phịu về phía Chun rồi quay sang nhìn YunMin tươi cười nói – E..hèm.. 1..2..3..Xin chào, em là Park MinYoung, mọi người có thể gọi em là Min hoặc Youngie. Em là fan của DBSK được 7năm rồi ag. Em rất hy vọng Min và Yun sẽ coi em như là một thành viên trong gia đình và yêu thương em như một đứa em gái ag.
- MinYoung, sao em không gọi bọn anh là oppa? Bọn anh đều lớn tuổi hơn em mà? Gọi tên như thế thật không phù hợp – YunHo lên tiếng nhắc nhở
- Oppa? Hahahahahahaha..
Trong khi Min và Yun đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì ba người kia khẽ thở dài. Việc MinYoung không bao giờ gọi bọn họ là oppa đã quá quen rồi. Ban đầu còn cố ép nó gọi nhưng rồi đành chịu thua để nó muốn gọi sao thì gọi. Con bé này đúng là rất cứng đầu. Haizz.
- Yun ag, đừng nghiêm trọng quá như thế. Việc em không gọi các anh là oppa giống như việc Min không gọi Su là hyung ag. Còn về lý do thì..em sẽ nói sau khi concert kết thúc – Nháy mắt tinh nghịch với YunHo, MinYoung bước ra cửa ngoảnh đầu lại nói – Các anh phải đến sân vận động khớp nhạc và thử sân khấu nữa đấy. Có muốn đi nhờ không? Em sẽ chờ các anh ở ngoài xe trong ba mươi phút nữa.
~~~~~ End chap 8 ~~~~~
Chap 9: Trở về
Part 1: Giờ cao điểm
17:00
- Xin chào tất cả các bạn đã đến với concert của Dream.Ent này hôm nay. Tôi là Kim HeeMin sẽ là MC ngày hôm nay. Chắc hẳn là các bạn ở đây đã đợi lâu lắm rồi đúng không? Dream’s concert xin được phép bắt đầu. Mở đầu concert hôm nay là đàn em EXO với MAMA, GROWL, Miracles in December
…
Just move to the beat, It ain’t that hard
Heat’s rising up, Party’s just begun
You don’t have to be afraid, I’ll show you how
Say it with me now, LA chA TA TA
…
Gee gee gee gee baby baby baby
Gee gee gee gee baby baby baby
neomu banjjak banjjak nuni busyeo no no no no no
neomu kkamjjak kkamjjak nollan naneun oh oh oh oh oh
neomu jjarit jjarit momi tteollyeo ge ge ge ge ge
o jeoteun nunbit (oh yeah~) oh joeun hyanggi (oh yeah yeah yeah~)
…
Ireoke kkaman bam hollo neukkineun
Geudaeye budeureoun sumgyeori
I sungan ttaseuhage gamgyeo oneul
Modeun naye tteollim jeonhallae~
Saranghae neol I neukkim idaero (Idaero~)
Geuryeo watdeon haemae ime kkeut (Ime kkeut)
I sesang sogeseo banbokdweneun (Banbokdweneun~)
Seul peum ijen annyeong (Seulpeum ijen annyeong~)…
…
- Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là So Nyuh Shi Dae. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được gặp lại các bạn. Tất cả là nhờ ngài Chủ tịch công ty đã giúp đỡ chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà chúng tôi – những cô gái hiện đại này đứng trên sân khấu. Sau những chuyện đã xảy ra, chúng tôi thấy rất xấu hổ với các bạn – những Sone đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua. Tất cả những chuyện mà các bạn được biết đều là sự thật. Chúng tôi không xứng đáng để được các bạn yêu thương và ủng hộ. Chúng tôi chỉ muốn nói xin lỗi và cảm ơn các bạn vì tất cả. Chúng tôi yêu các bạn! Chúng tôi cũng muốn thay mặt các fans của mình gửi lời xin lỗi tới các fandom khác vì những gì Sone đã làm. Chúng tôi thành thật xin lỗi!
Cả sân vận động im lặng như tờ. Những tiếng thút thít dần vang lên ở khu vực khán đài dành cho Sone. ‘Đừng đi! Đừng rời bỏ chúng tôi! Chúng tôi vẫn ủng họ các bạn dù cho chuyện gì đi chăng nữa!’
Chín cô gái cúi đầu chào với fans hâm mộ rồi đi vào. Tiếng khóc, tiếng nấc vang vọng trên khán đài. Giờ phút này đây, sự oán ghét, trách móc của những fandom khác dường như tan biến theo giọt nước mắt. Những con người ấy đã phải chịu biết bao tủi nhục suốt những năm qua. Mặc dù căm ghét họ nhưng khi nghe họ nói sẽ giải nghệ, mọi người đều thấy đau đớn, xót xa cho họ.
- Xin lỗi đã cắt ngang mọi người. Theo như thông tin tôi được biết thì Chủ tịch chưa có đồng ý SNSD giải nghệ. Họ thông báo giải nghệ chỉ vì họ cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho họ mà thôi. Nếu các bạn yêu quý SNSD hãy cổ vũ cho họ, động viên họ để họ tiếp tục sự nghiệp của mình. Còn bây giờ là nghệ sĩ tiếp theo của Dream.Ent. Họ dù mang quốc tịch khác nhau nhưng lại có chung niềm đam mê ca hát. Và họ đã gặp nhau, cùng hát trên một sân khấu. Đó là những chàng trai đẹp hơn hoa – SUPER JUNIOR.
Cả sân vận động tràn ngập tiếng hò hét của E.L.F. Họ chìm đắm trong những giai điệu mà mười ba con người ấy mang lại. Đã lâu lắm rồi, họ mới thấy đội hình đầy đủ như thế. Cứ thế mọi người hát vang cùng với SuJu, nhảy theo những bước nhảy của họ. Kết thúc màn biểu diễn, họ cúi chào fans hâm mộ rồi bước vào.
~~~~~ End chap 9 part 1 ~~~~~
Part 2: Chờ đợi.. Niềm tin.. Hy vọng.. Được đền đáp
Sau khi SuJu bước vào, toàn bộ đèn trong sân vận động đồng loạt tắt chỉ còn lại những ánh đèn phát ra từ lightsick. Nhạc bắt đầu được bật lên..
Haruman nibangui chimdaega dwegoshipo
Do dasuhi pogunhi nae pume gamssa ango jaeugo shipo
Aju jagun dwichogimdo noui joguman sogsagime
Nan ggumsogui gwemurdo I gyonae borir thende
Naega obnun noui haru oddohge hulloganun gonji
Narur ormana saranghanunji nan nomuna gunggumhande
Noui jagun sorab sogui irgijangi dwego shipo
Ar su obnun noui gubimirdo
Nae mamsoge damadullae no mollae
Bóng người trên sân khấu dần hiện rõ dưới ánh đèn. Sau vài giây sững sờ khi nhìn thấy những hình dáng ấy trên sân khấu, cả sân vận động Only One như vỡ òa. Đó là DongBangShinKi, là DBSK với năm thành viên trọn vẹn như ngày mới debut. Sau một thời gian dài chờ đợi, họ – những Cassiopeia đã đợi được. Cuối cùng họ đã được thấy hình ảnh năm con người ấy cùng đứng trên sân khấu và hát, một lần nữa. Cuối cùng họ lại được nghe năm giọng hát ấy cùng hòa vào nhau, một lần nữa. Cuối cùng giấc mơ của họ đã thành hiện thành. Mọi người bắt đầu gọi tên từng người, từng người một. Có người kìm nén không được sự xúc động đã bật khóc rồi kéo theo tất cả mọi người cùng khóc. Họ hát hết bài này đến bài khác, những bài hát đã đưa họ tới với người hâm mộ. Những bài hát được kết thúc với giọng hát nghẹn ngào của năm người họ, với tiếng nức nở của fans.
1..2..3.. Xin chào, chúng tôi là DongBangShinKi!
- Xin chào mọi người, tôi là Uknow YunHo. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên và ủng hộ chúng tôi trên chặng đường mười năm qua. Tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như lúc này. Được chứ?!
Nae!!!
- Annyeonghaseyo, tôi là YoungWoong JaeJoong. Lâu rồi không được gặp mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi rất nhớ các bạn. Cảm ơn các bạn đã không quên chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi chúng tôi. Cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ.
Nói đến đây, JaeJoong không kìm được nước mắt. Anh khóc, bốn người còn lại cũng khóc, fans cũng khóc. Họ khóc cùng nhau. Thời gian chia ly giờ đây không còn là gì cả. Họ đã trở về, về nơi là gia đình thứ hai của họ.
Dream’s concert được kết thúc bởi bài Only Love do tất cả các nghệ sĩ trong công ty cùng hát. Lần lượt từng nghệ sĩ nói lời cảm ơn chân thành nhất tới fans hâm mộ – những người đã, đang và sẽ mãi ở bên ủng hộ họ.
Dream’s concert khép lại với những giọt nước mắt đoàn tụ, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sóng gió đã qua.
Mọi người, đều đã trở về gia đình của chính mình.
Ngày mai, khi bình minh lên, hạnh phúc sẽ tràn khắp nơi nơi.
Hôm ấy, trên bầu trời đêm nơi hướng Bắc có một chòm sao hình chữ W tỏa sáng..
~~~~~ End chap 9 part 2 ~~~~~
Chap 10
Chap 10 là không có chap 10 nào cả ^ω^ Chap này là tác giả troll mọi người thôi ^^
Truyện được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của:
- Editer (một chút): Nhện Bỉ Bựa/Nhện Bựa/Nhện/Hoàng Lác (Lax)
- Desigh: Atula Min và Trang Cassiopeia
- Bác sĩ tương lai: Jaeboo JaeJoong/Trịnh Duẫn Tại/Khoai Cúc YJ (ss ag, ss biết em đi tìm fb của ss cực khổ thế nào không? ss thật nhiều tên đi)
Cảm ơn tất cả đã góp phần hoàn thành tác phẩm đầu tay. Hy vọng giấc mơ của chúng ta sớm thành sự thực.
Xin chân thành cảm ơn!
~~~~~ THE END ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro