Chap 3: Cùng anh ở khu vui chơi !
Đêm hôm ấy, cô ở trong phòng lòng nóng ấm cùng với những suy nghĩ lạ lẫm. Anh ấy mang đến cho cô những suy nghĩ mà trước đây cô chưa hề nghĩ tới, hay thậm chí là chưa từng dám nghĩ tới vì gia đình cô cũng không khá giả gì, cô vẫn chưa phụ giúp được bố mẹ vậy nên cô không hề biết là cảm giác bên một người lại lạ lẫm đến vậy.
Toàn Bắc ở nhà cũng rất vui sướng vì được ôm cô, trong những kiếp trước đây anh còn chưa dám động tới cô sớm như thế chỉ vì lo cho cô, cuộc đời cô rất chênh vênh nên anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho gia đình cô để rồi cứ phải đứng nhìn cảnh tối ấy, anh đã quyết định sẽ tới nơi cô ở để bảo vệ cô !
Sáng hôm sau, cô dậy trễ hơn mọi ngày vì những suy nghĩ mà Toàn Bắc mang đến.
"Chào bố mẹ con đi học đây ạ" Cô nói với giọng điệu khá vui vẻ.
Vẫn như hôm qua, chàng thanh niên đứng đợi cô trước nhà.
"Tới rồi sao học bá nữ thần ?" Anh cười.
"Ai là học bá nữ thần cơ chứ, anh vẫn vậy không thay đổi gì hết" Cô khó chịu mà nói.
Anh và cô đi đến trường như hôm trước, trên đường đi còn chọc ghẹo nhau thoáng rất vui vẻ.
Ạnh tới trước cổng trường liền gọi cô đứng lại và hỏi:"Ngày mai em được nghỉ nhỉ ? Trời đông nhưng có vẻ như khu vui chơi gần đây vẫn mở cửa, em có muốn đi cùng anh không nào học bá ?"
"Dạ vâng được ạ" Cô rất vui mà đáp lại không nghĩ ngợi gì đến lời mình nói ra cả.
Anh bất ngờ, cực kỳ bất ngờ vì cô đáp lại lời nói ngọt ngào đến thế, anh nảy ra một mớ hỗn độn yêu râu xanh trong đầu nhưng lại gạc đi vì nhìn nụ cười thanh khiết của cô đầu liền không dám nghĩ đến nữa.
Ngưng Linh tạm biệt anh và đi vào trường, chào cô bạn thân và ngồi vào ghế.
Trong giờ học, cô liền nghĩ đến câu đáp lại của mình nói với anh, cô hoảng loạn vì không hiểu tại sao mình lại nói thế với anh, cô với anh cũng chưa là gì nữa cơ mà !!!
Cô xoay vòng vòng trong đám suy nghĩ, bạn cô gọi cô cũng không nghe, mãi một lúc sau cô mới đáp lại.
Vẻ mặt cô bạn Thiên Nguyệt lúc này rất khó hiểu, càng không hiểu vì sao học bá bạn thân của mình lại mất chú ý đến thế, cô đã quyết định mình sẽ theo dõi cô để tìm hiểu lý do.
Một ngày dài mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc ở trước cổng là anh ấy thì cô phấn chấn hơn vì có người đợi mình về nhà cùng.
Anh chào cô, sau đó theo cô về đến nhà, cũng thuận tiện chào bố mẹ cô.
Trên bàn ăn tối, mẹ cô liền nói:"Anh chàng kia nhìn rất đẹp trai và phong độ, ngày nào cũng đón con từ sớm, cũng đưa con về nhà. Mẹ thấy anh ấy rất tốt với con đó nha"
"Ba cũng đồng ý với mẹ con, chàng trai đó ăn nói rất hợp ý ba, nếu con muốn yêu thì hãy chọn cậu ấy"
"Vâng ạ con biết rồi mà"
Cô ăn xong thì đi vệ sinh cá nhân và về phòng ngủ, cô thường ngủ sớm vì bản năng học bá không cho phép cô ngủ trễ.
Sáng hôm sau, cô đã mất rất nhiều thời gian để chọn bộ đồ đẹp nhất vì một cuộc đi chơi vui vẻ với anh.
Anh đón cô từ sớm, thấy cô liền nói:"Hôm nay nhìn em đẹp thật đó, là vì anh sao"
"Em mới không thèm vì anh đó, anh nghĩ gì vậy chứ thật là"
Anh rất vui, cô vì anh mà chọn đồ đẹp để đi chơi với anh, anh vui lắm.
Trên đường đi cô và anh vẫn hay chọc ghẹo nhau, nhưng cô không biết rằng mình đang bị theo dõi.
Đến khu vui chơi, cô rất phấn khởi vì được dẫn đến nơi này, là lần đầu cô đi.
Cô nhìn khắp nơi mà không biết chơi gì thì anh đề xuất:"Không biết chơi gì sao ? Tàu lượn siêu tốc nhé"
"Vâng ạ" Cô đáp ngay và luôn.
Anh mua vé và đi vào chỗ ngồi với cô, khi tàu bắt đầu chạy thì cô rất hồi hộp nhưng một phút sau liền...
"AAAA cái trò gì vậy chứ, kinh khủng quá đi à" Cô sợ hãi mà hét lên, liền không biết lúc nào mà đã ôm trong lòng anh rồi.
"Không sao cả, trò này rất vui mà" Anh cười một điệu rất dê mà nhìn cô.
Anh ôm cứng cô vào trong cơ thể mình, liền thở dốc vì cô thật sự hấp dẫn anh rất nhiều.
Cuối ngày, cô và anh ngồi trên đu quay, cô hỏi anh:"Em có một chút thắc mắc, tại sao anh vì em mà làm nhiều thế ?"
"Vì em là em, chỉ đơn giản như thế thôi" Anh thản nhiên nói.
Cô có chút không hiểu lời anh nói, nhưng cũng cười và đã ngầm khẳng định anh rất thích cô.
Trong khu vui chơi, có một người vẫn luôn theo dõi cô, luôn đi phía sau cô. Người ấy luôn luôn ở phía sau cô và anh.
Khi đi ra cổng để về nhà thì người ấy chạy tới và nói:"Bạn thân à, tớ không nghĩ một học bá như cậu lại đi hẹn hò với bạn trai mà bỏ tớ đó, tớ đi phía sau mà cậu không nhận ra gì cả, lại được cả tên bạn trai siêu cấp đẹp này nữa"
"Thiên Nguyệt ? Anh ta với tớ chỉ là bạn thôi mà, không phải như cậu nghĩ đâu" Cô bất ngờ đáp
Anh ôm eo cô mà nói:"Gì chứ, em là người yêu của anh !"
Cô không chống cự mà chỉ đỏ mặt, ngầm khẳng định chuyện đó.
Bạn cô cạn lời.
Một ngày vui vẻ với anh khiến cô rất có tinh thần, về đến nhà cũng đã thấm mệt nên cô tạm biệt anh và đi vào trong để tắm, anh cũng chào cô và bố mẹ cô rồi về nhà.
Trên bàn ăn Ngưng Linh kể chuyện hôm nay đi chơi với Toàn Bắc vui như nào đến mức bố mẹ cô cũng cười lây, một phần vì câu chuyện của cô, một phần vì cô thực sự đã có người mình thương.
Đêm hôm đó, cô vì đi chơi khá nhiều nên rất mệt, lên giường liền ngủ ngay.
Toàn Bắc ở một nơi nào đó, đang cười rất nham hiểm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro