Chap 1: Anh Là Ai ?
Một trời chiều mùa đông lạnh lẽo và tẻ nhạt, Ngưng Linh vẫn như hằng năm đang trang trí đồ vật trong nhà để đón Noel. Cô tiến ra sân để dọn dẹp lá cây nhưng lá cây rụng trước sân quá nhiều khiến cô phải bối rối vì không biết phải làm sao.
"Tại sao lại nhiều thế này chứ ? Mặc dù năm nào cũng làm nhưng mà như nhiều như này thật sự là hành hạ người khác mà !" Cô vừa nói vừa than thở nhưng tay vẫn đang cầm chổi và cố gắng quét.
Mẹ cô từ trong nhà bước ra và trong mắt bà là hình ảnh Ngưng Linh đang cố gắng vừa quét dọn sân vườn vừa than thở:"Sớm vậy sao Ngưng Linh ? Con cũng siêng năng thật đó, năm nào đông đến cũng dậy sớm nhất để dọn dẹp. Không biết ai có phước lấy được Ngưng Linh chúng ta đây nhỉ haha"
Cô một chút tức giận kèm theo ngại ngùng liền nói lại:"Mẹ à đừng nói như thế chứ, con của mẹ không cần chồng cũng có thể tự lo cho mình đó nha. Vả lại mẹ cũng nên ở trong nhà đi, đừng ra ngoài trời lạnh kẻo lại bệnh đó !"
Ngưng Linh tuy mang một chút tức giận, nhưng đến cùng vẫn là thương gia đình cô nhất nên mới nói như thế.
Mẹ cô cười cười và bước vô trong, Ngưng Linh hiểu rõ nụ cười ấy chắc chắn là có một chút gian hiểm, cô thầm nghĩ không lẽ mẹ sẽ bắt cô đi xem mắt đó chứ ?
Từ đâu đến, một chàng trai mang dáng vẻ phong thanh ngọc cốt bước đến, người ấy mang một bộ đồ thể thao, khoác ngoài một chiếc áo len dài đến gối, làn da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc dài bạch kim tạo ra cảm giác không coi trời đông ra gì cả !
Cô nhìn thấy liền đơ ra, một lúc sau liền hỏi:"Này anh kia, anh là ai? Không thấy lạnh hay sao mà chỉ mang mỗi một bộ đồ thể thao và một chiếc áo khoác chứ ? Có muốn tự tử bằng cách chết cóng thì đừng có đứng ở trước nhà tôi như thế, nếu không tôi phải giải thích với cảnh sát ra sao đây ?"
Chàng trai không nghĩ ngợi nhiều, chân bước đến chỗ cô nhếch môi và đáp:"Thời tiết này vẫn chưa lạnh đến mức giết được người đâu, hơn nữa sẽ không có cái lạnh nào giết được anh, trừ trái tim băng giá của em~"
Ngưng Linh cứng người, một phút sau liền cười rất to, đến nỗi bố mẹ cô còn ra nhìn xem vì cái gì mà cô cười như thế.
Cô cũng đáp lại anh:" Cái gì mà trừ trái tim băng giá của em chứ, anh là tổng tài bước ra từ trong sách hay sao mà có thể nói như thế haha, anh làm tôi cười đến mức muốn bể bụng luôn rồi đây nè"
Anh cũng cười và thản nhiên rót mật ngọt vào tai cô:"Nếu có thể khiến em cười, mọi trò hề trên thế giới anh đều làm được, nếu không cũng sẽ cố gắng học để làm em cười nhiều hơn"
Cô đột nhiên sượng lại, vẫn rất bối rối và khó hiểu vì sao ở đâu ra con người này.
Cô cất tiếng:"Anh từ đâu ra vậy hả, tôi và anh có quen biết gì nhau hay sao ?"
Anh cười lạnh đáp lại rằng:"Nói ra em cũng sẽ không biết, đã lặp lại hàng ngàn hàng vạn kiếp rồi, lần này chắc chắn sẽ bảo vệ được em trước giông tố !"
Cô thầm nghĩ ở đâu ra một tên điên vậy chứ!!!
Anh nói tiếp:" Anh là Giang Toàn Bắc, đến từ thành phố X, hơn nữa trông anh không giống tổng tài hay sao ?"
Cô chợt nhìn lại anh, cô chỉ cao đến ngực anh mà thôi, hơn nữa cơ bắp của anh cũng rất đẹp, vả lại da trắng mịn màng trông rất có khí chất của tổng tài ngôn tình mà cô hay đọc.
Ngưng Linh lên tiếng với điệu cười nhếch mép:"Trông anh cũng rất có khí chất tổng tài, nhưng tại sao tổng tài đều là mặc vest đen, còn anh lại mặc đồ thể thao vậy chứ ?"
Anh vội vã giải thích:"Là anh vừa mới chơi thể thao nên mới mặc đồ này, anh rất vội vã đến đây để gặp mỹ nhân như em đó !"
Cô ngại đỏ hết mặt, ngượng ngùng đáp:"M-Mỹ nhân gì chứ, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi sẽ không đến mức mỹ nhân đâu !"
Toàn Bắc nhìn cô một cái, đều phấn khích đến muốn ăn đậu hủ của cô rồi !
"Em không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ ? Học bá, thân thiện hòa đồng, giỏi thể thao, em thật sự rất hoàn hảo chỉ tiếc trái tim em rất lạnh, lạnh đến mức cả anh còn bị đóng băng"
Nghe được câu đó, Ngưng Linh đã từ đỏ mặt chuyển đến đỏ cả tai mất rồi, cô ngượng ngùng bảo:"Anh mau đi đi để tôi còn quét cho xong sân nữa !"
Anh cười trả lời:"Được rồi, theo ý em. Nhưng mà ngày mai anh lại đến, có được không ?"
"Anh muốn đến thì đến, tôi có thể cấm hay sao" Cô vừa quét sân vừa đáp
"Vậy anh đi nhé, mai sẽ gặp, à không nhất định sẽ gặp em !"
Cô không hiểu tên này từ đâu đến, nhưng khi hắn đến lại mang cho cô một cảm giác cực kỳ thân quen, một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Cô tiếp tục quét cho hết lá cây ở sân, sau đó trở vô nhà.
"Bố mẹ, con quét xong rồi, chúng ta ăn gì vậy ạ ?"
"Xong rồi đấy à ? Nay cả nhà ăn bánh bao với mì nhé, mẹ nấu ngon lắm đó"
"Vâng ạ, con thích nhất là món mì mẹ làm !"
Trong lúc ăn, đầu cô cứ mãi suy nghĩ đến tên vừa gặp ở ngoài kia đến mức mẹ cô gọi cũng không nghe, cô chợt nghe tiếng của mẹ và thẩn thờ đáp:" Dạ sao ạ ?"
"Sao con lại thẩn thờ thế hả ? Hay là bận tâm về cậu trai ban nãy con gặp ở ngoài sân vậy haha"
"C-Con làm sao mà lại đi bận tâm tên đó được chứ, tự dưng ở đâu ra nói gì đâu không..."
Mẹ cô chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng bà hiểu rõ con gái bà đang tơ tưởng về chàng trai ấy mất rồi.
Đêm đến, cô nằm trên giường ngủ mà vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của chàng trai ấy, cô cố gắng nhớ lại để xem có gặp anh ấy ở đâu trước không. Nhưng nghĩ mãi thì vẫn không nhớ được anh ấy là ai nên quyết định đi ngủ với mớ hỗn độn mà chàng trai kia để lại cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro