cậu đã mơ thật nhiều, rất rất nhiều
Hôm nay là ngày cậu biết điểm chuẩn nè. Ngày cậu biết rằng cậu đã đậu vào ngôi trường mơ ước của cậu và tiếp tục ở cạnh người cậu yêu. Một ngày nhiều hạnh phúc nhỉ.
Và ngày mai là ngày cậu hoàn thành 'The Candy House', công sức bốn tháng trời dài đằng đẵng của cậu, nghỉ một tháng rưỡi vì ôn thi, nghiên cứu hết tâm sinh lí đến địa lí lịch sử xong nó lệch bay khỏi dòng thời gian sự thật vì quá ít dữ liệu và bám sát lịch sử quá đau đầu.
Ngày mai là ngày cậu đặt dấu chấm hết cho Hansel, Vivi, Gretel và Lethal. Nhắc cậu lại một lần bởi vì không biết khi nào sẽ lại viết một điều gì kĩ càng như vậy, nhiều công sức như vậy.
Cậu sẽ chuẩn bị dọn quần áo đặt vào vali, chuẩn bị tạm biệt những con gấu bông iu iu bằng len do chính tay cậu làm đã ngủ chung chăn mền với cậu hơn một năm, tạm biệt căn phòng mười lăm mét vuông có chút bừa bộn do cái tính cẩu thả của cậu. Không sao cả, cậu sẽ có một căn nhà mới, sống với hai chị gái cậu vẫn chưa thân lắm, nhưng không sao, bởi vì như họ nói cậu có ý chí mạnh mẽ, cậu sẽ làm được.
Cậu vẫn còn bốn quyển sách chưa đọc, dù cậu đã cố lắm vẫn chỉ đọc nỗi bảy quyển trong hai tháng. Sau ba năm cuối cùng cậu vẫn có thể khẳng định được chị ấy, Nguyễn Mai Chi là tác giả cậu thích thích nhất, cậu nghĩ sẽ đem theo hai quyển sách của chị vào Sài Gòn, và sẽ ráng mua tiếp quyển thứ ba và thứ tư của chị. Quyển lưu bút cậu vẫn chưa trang trí, vẫn chưa ghi lại những lời cậu muốn nói với chính mình, cậu dự định ngày mai cậu sẽ làm. Ngày mai bận rộn quá, chỉ còn vài ngày để cậu ở đây thôi.
Cậu sẽ gọi quyển lưu bút năm mười tám tuổi đó của cậu là 'ngày tôi mơ'. Cậu có thật nhiều những giấc mơ và ước mơ. Hãy tin rằng cậu có thể làm được.
Mẹ cậu hỏi cậu rằng rồi mấy ngày nữa mẹ con mình có khóc như người ta khóc không, sao mẹ lại hỏi trước vậy, chúng ta luôn biết rằng chúng ta sẽ khóc mà.
Cậu không biết cậu có phải thật trẻ con và ngây thơ vụng về như mẹ cậu nghĩ không nữa. Mẹ cậu đã lo tất tần tật nhà cửa và mọi thứ. Cậu chỉ cần soạn đồ, chuẩn bị một tinh thần thép và đi học. Có lẽ cậu thật trẻ con, cậu chỉ mười tám tuổi và mẹ cậu lo cậu vấp váp vào một thằng sở khanh nào đó khi cậu đi học, cậu biết rằng mình sẽ không như vậy tại nhìn cậu thật chán. Nhưng có lẽ mẹ cậu sẽ ít khi nào được tiếp tục chăm sóc cho cậu như vậy nữa, nên cậu sẵn sàng nép mình lại trông trẻ con và yếu đuối một xí.
Những giấc mơ của cậu, tôi mong sẽ không vỡ nát, bàn tay cậu đủ mạnh mẽ đó nắm lấy nó, không siết chặt, không hờ hững, đủ để nó trôi lềnh bềnh trong lòng bàn tay bé bé xương xương, lẳng lặng bung lên nụ hoa cười. Bởi vì cậu tham lam, mà cũng lì lợm, nên tôi tin rằng cậu đủ gan để nắm giữ tất cả, cả được sống và được yêu. Chúng ta đủ gan để nắm giữ tất cả phải không anh?
Cậu đã cảm ơn họ, những người bạn, và viết lại vào cuốn lưu bút của họ một câu khẳng định cuối cùng, rằng cậu đang hạnh phúc và sẽ hạnh phúc. Cho dù có thêm giọt nước mắt nào rơi đi nữa, mong rằng tất cả chúng đều không phí hoài.
Hôm nay tôi muốn nói với cậu rằng cậu đã thật mạnh mẽ. Cậu đã giành được điểm mười toán đó đấy. Cậu đã đỗ Ngoại Thương, như điều cậu muốn. Tôi mong cậu cũng sẽ tiếp tục cố gắng như thế sau hai tháng không nghỉ ngơi. Cậu biết cậu giỏi điều gì mà, và cậu biết cậu muốn mình giỏi thêm điều gì. Có thể có những lúc cậu sẽ vấp ngã một chút, họ sẽ chê, họ cũng có thể khinh, họ cũng sẽ miệt thị, cậu sẽ tự ái, và tai và mặt mũi cậu đỏ phừng lên không kiểm soát nỗi để bất kì ai nhìn vào cũng đều biết rằng cậu đang thua cuộc. Hãy chuẩn bị tinh thần. Không phải ai cũng sẽ khen cậu cả đời, không phải ai cũng thích cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần bởi vì ngay cả những người tuyệt vời nhất vẫn có những kẻ khinh miệt họ, mà cậu vẫn chưa phải người tuyệt vời nhất.
Hãy giữ những giấc mơ của cậu, tôi mong cậu đừng quên. Ngày hôm nay cậu đã mơ thật nhiều, nắm tay ai đó và mơ và mơ, thật nhiều. Tôi mong cậu đừng quên và cậu ấy cũng không quên. Những giấc mơ ấy là thanh xuân của cậu, là trọn vẹn năm mười tám tuổi đó. Hãy sống vì nó. Cho dù ngày cậu thực hiện được nó có là hai chục hay ba chục năm sau thì cũng không sao cả. Hãy luôn nhớ rằng cậu đã từng mơ như thế. Tôi mong cậu đừng quên.
Cậu sẽ cảm ơn người đó đúng không? Cảm ơn đã đi cùng cậu suốt năm năm, cảm ơn đã yêu cậu, cảm ơn đã lớn lên và trưởng thành cùng cậu. Trong giấc mơ của cậu luôn có người đó. Cho dù ai có nói gì đi nữa, người đó là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của cậu, chỉ có cậu hiểu rõ nó. Hãy luôn tin rằng điều cậu lựa chọn không bao giờ là điều làm cậu hối hận, như cậu chưa bao giờ hối hận.
Cảm ơn người đó một lần nữa, và nói rằng yêu anh.
Cố lên nào cô gái của tôi, hãy quay lại đây lần nữa và nói với tôi rằng giấc mơ của cậu đã thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro