Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau
Taehyung nghe tiếng chim về tổ, thấy sắc trời chuyển dần sang màu cam đỏ. Mặt trời đang dần giấu mình vào sau cánh rừng phía Tây và ở đằng Đông, một màu xanh thẫm đang kéo đến. Cậu có thể thấy thành phố dần lên đèn bên kia những cái song cứng và lạnh lẽo của chiếc lồng bạc đang giam giữ cậu bên trong. Và thế là ngày sắp hết. Dù cảnh sắc quanh cậu đang rực lên trong một gam màu nóng, nhưng cái lạnh của nền đá hoa cương thì đang chầm chậm len lỏi vào đôi bàn chân trần của cậu.
Đầu tiên là cơn gió, và Taehyung sẽ hắt xì hai cái.
Taehyung đã thuộc nằm lòng những gì sẽ xảy ra với cậu khi hoàng hôn buông xuống rồi, bất kể Xuân, Hạ, Thu, Đông: trong lồng bạc thì chỉ có cô đơn và lạnh lẽo thôi. Ban ngày là cô đơn, và ban đêm thì thêm lạnh lẽo.
Thiên thần thì không đói, thật may là như vậy, Taehyung nghe nói cái đói đi kèm với cơn rét sẽ khủng khiếp lắm, rồi người ta sẽ chết vì bị đói rét dày vò. Thiên thần không đói, thiên thần cũng không chết, và không may mắn lắm, thiên thần bị phạt như cậu trải qua những ngày buồn chán y hệt nhau trong chiếc lồng bạc này. Không có người bầu bạn.
Taehyung không nghĩ là mình muốn chết đi, nhưng cậu không biết khi nào sự trừng phạt này mới kết thúc. Tổng lãnh thiên thần nói, đôi cánh nhuốm đen của mỗi thiên thần là một vết nhơ của Thiên đàng, và một khi cánh trắng hoá đen thì phải sám hối trong lồng bạc.
"Cho tới khi nào?"
"May mắn lắm thì sẽ có người giải thoát cho ngươi, nhưng cuối cùng ngươi sẽ bị tước đi đôi cánh, trở thành con người. Ốm yếu, đói, rét, và bệnh tật, những thứ đó sẽ quật ngã ngươi và ngươi sẽ chết."
Taehyung tựa vào cánh cửa bị khoá của chiếc lồng bạc. Cậu đã đợi suốt từ ngàn năm trước rồi, đợi một người có thể phá chiếc khoá kia ra và giải thoát cho cậu khỏi chốn này.
Cậu dành mỗi sáng của cả ngàn năm ấy để nhìn lên bầu trời. Có những ngày trời xanh trong vắt, nắng ban mai chiếu qua lồng bạc và dáng hình Chúa được khắc trên chóp lồng đổ bóng xuống nền đá, yên bình, nhưng tiếng chim kêu sao lại não nề quá. Có những ngày thần Apollo lái cỗ xe của hắn gần sát Địa cầu, khiến cho đất khô cằn, cây chết héo, và đôi vai của Taehyung bỏng rát: Apollo là một tên quái gở, dù cho một kẻ không đặc biệt chẳng thể thấy những thứ trong lồng bạc nhưng hắn ta biết trong lồng bạc có gì, và hắn ta thích dày vò những thiên thần bị trừng phạt. Có những ngày hắn tốt tính biến đi đâu đó xa một chút, và mây kéo đến, và mưa, mưa lớn. Mưa tát vào mặt, vào người Taehyung, khiến cậu phải rúm ró co người lại ngồi giữa chiếc lồng nhưng cũng chẳng có tí nào khá khẩm hơn, run lập cập và bị gió vờn. Khi mưa suốt đêm là tệ nhất, áo của Taehyung ướt nhẹp, và xin nhắc lại, chẳng thể tránh mưa, tức là Taehyung hoặc phải ngủ cùng giông bão, hoặc sẽ thức trắng tắm mưa. Trong lồng chẳng có nơi nào để Taehyung móc cái áo lên cho tử tế, vậy nên cậu phải buộc hai tay áo vào hai chiếc song cách nhau một khoảng vừa đủ để hong khô nó vào ngày hôm sau, nếu như trời nắng. Và những ngày tuyết rơi, Taehyung từng có thói quen vun tuyết lại và đắp lên hình hài của một con người, nhưng tuyết lạnh lẽo lắm, và sẽ tan chảy nên cậu chẳng ôm được người tuyết của cậu vào lòng. Thế nên cậu không làm nữa mà chỉ ngắm tuyết chậm rãi rơi rồi đáp xuống nền đá chắc chắn là sẽ sớm đóng băng thôi. Cậu nhìn chúng trong khi hai tay xoa xoa đôi bàn chân tê cóng và ửng đỏ, sụt sịt mũi.
Sẽ có những ngày trời ấm áp, nhưng chẳng có đêm nào là không giá rét, giữa một nơi trống trải và đầy thú hoang. Nhưng thú hoang chỉ biết gầm gừ và nghiến răng ken két, chúng không vào được bên trong chiếc lồng, nên Taehyung thèm vào bận tâm. Những âm thanh đám thú rừng đó tạo ra khiến Taehyung ghê tai nhưng cũng chẳng có gì hơn thế.
Khi mặt trời lặn hẳn, rừng cây sẽ xào xạc, và lại là gió, lúc này mạnh hơn, khiến Taehyung nổi da gà.
Bay đến chiếc lồng là mùi thức ăn thơm và ngậy từ thành phố phía Đông, Taehyung cảm nhận được hương vị, cậu muốn thử nếm thức ăn ở đó một lần dù cho cậu thực sự không đói. Con người nói gì với nhau, cậu không nghe thấy được, nhưng cậu đoán họ chẳng phải lễ nghi mỏi mệt như cậu phải làm khi Tổng lãnh thiên thần trở về sau một cuộc vi hành hay gì gì đó.
Bên trong chiếc lồng, Taehyung vẫn có thể thấy những ánh lửa bập bùng cháy, và con người ngồi với nhau, khúc khích với nhau hoặc rấm rứt với nhau, nhiều biểu cảm hơn những gương mặt đơ đơ cậu thấy trên Thiên đàng.
Đêm hè, sẽ có những người mang củi, và bạt, và chăn gối, và đồ ăn, và những thứ linh tinh khác tới gần chiếc lồng của Taehyung dựng một cái gì hình tam giác nhìn tạm bợ (nhưng nó che mưa được) và xếp củi nhóm lửa bên cạnh đó. Thường thường họ sẽ ở lại hai ngày, và những ngày ấy thần Apollo lại tốt tính lắm.
Taehyung không thể nghe họ nói gì, nhưng cậu sẽ biết mỗi khi họ cười hay họ khóc, và những âm thanh cậu được nghe trước khi cậu bị giam trong lồng bạc sẽ ùa về để cậu gán vào những hình ảnh cậu nhìn thấy.
Nhưng con người không bao giờ lại gần chiếc lồng của Taehyung, vì họ nghĩ đây là một điện thờ không mái. Từng có người đứng trước mặt Taehyung và ngỡ ngàng nhìn cậu. Một con chiên ngoan đạo, và khi cậu mở lời: "Ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đây không?", lời nói của Tổng lãnh thiên thần vang lên trong đầu cậu:
"Người có thể nhìn thấy ngươi là người có thể cứu ngươi ra khỏi đó. Nhưng không mấy ai đủ can đảm để giải cứu một kẻ bị Thiên đàng trừng phạt cả. Họ nghĩ làm vậy là chống lại Thiên đàng."
"Vậy cứu một thiên thần bị trừng phạt có phải là chống lại Thiên đàng không?"
"Không, nhưng chẳng ai kể cho họ sự thật đó và họ cứ tin như vậy thôi."
Người kia yêu cầu được nhìn thấy đôi cánh của Taehyung, và khi một chiếc lông vũ đen đáp xuống nền đá hoa cương một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, người đó lắc đầu từ chối. Hy vọng của Taehyung gần như là biến mất, vì cậu biết gặp được một người có thể nhìn thấy cậu bên trong lồng bạc là một chuyện khó xảy ra hơn cả việc Tổng lãnh thiên thần đích thân mở cửa lồng và gọi một thiên thần bị trừng phạt trở lại Thiên đàng để sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trên trời.
Taehyung đã nghĩ người kia sẽ đổi ý và quay lại, thế là cậu cứ trông về phía người kia rời đi suốt mấy ngày liền, và khi cậu biết người đó sẽ không quay lại nữa, có cái gì âm ấm lăn xuống gò má cậu. Rồi trời mưa tầm mưa tã.
Hôm nay trời đẹp hơn ngày ấy nhiều, trăng biến mất và sao sáng rực. Chòm Thiên Yết đã đuổi bác Chiron đi để mà ngự ở trên cao. Và Taehyung nghĩ miên man, khi nào lại có mưa sao băng nhỉ? Con người hay ước gì đó khi nhìn thấy sao băng, mà chẳng thèm nhớ ra rồi sao băng sẽ cõng theo ước mơ của họ và đâm sầm vào một chốn nào mà đố ai biết được. Taehyung đã từng thấy chuyện ấy thật ngớ ngẩn, nhưng bây giờ cậu muốn thử xem liệu cậu có thể thoát khỏi lồng bạc nếu ao ước với sao băng không.
Cậu co mình lại ngay giữa lồng bạc và hai cánh tay bao lấy mái tóc vàng hoe bối bù, miệng đếm lông vũ cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
Một ngày khác lại đến, và Taehyung tỉnh giấc khi thần Apollo lái cỗ xe của hắn tới chỗ cậu. Taehyung nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày vất vả rồi. Mới đầu cậu thấy hắn chúi đầu xe xuống và sẵn sàng hướng về phía lồng bạc của cậu, Taehyung biết thừa trò này: thần Apollo sẽ tới gần lồng bạc nhất có thể và quệt bánh xe lên đó, và chiếc lồng sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết, tới mức có thể thiêu rụi một đàn sẻ xấu số ngay tức khắc nếu chúng đậu trên lồng. Taehyung chắc chắn sẽ lãnh đủ và còn nhiều hơn thế. Nhưng đột nhiên, có cái gì đó khiến thần Apollo đổi ý, khi hắn ta đã tới rất gần Taehyung rồi, cậu thấy bàn tay rắn rỏi rám nắng của gã vội vã bẻ lái và hắn ta lại vụt lên trời cao, chòng chành một giây lát rồi tiếp tục đi về đằng Tây.
Chẳng hiểu gì cả, nhưng Taehyung chỉ cần biết hôm nay hắn ta tha cho cậu, trời nắng đẹp và tiếng kêu ảo não của đàn chim nào đó thì không vang lên, vậy nên Taehyung quyết định tìm lại giấc ngủ của mình. Cậu lại co người, rúc đầu vào hai cánh tay và nhắm mắt nghĩ về biển khơi. Cậu nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền chính mình tưởng tượng ra, và ngửi thấy mùi huệ tây thoang thoảng. Taehyung tự nhiên chẳng nhớ mùi muối biển ra làm sao, và cứ thế cậu bị mùi huệ tây cuốn vào rồi nghiễm nhiên coi đó là mùi của biển.
Sóng rì rào rì rào, người ngư dân kéo lưới, thở hồng hộc và mặt đỏ bừng... rồi đột nhiên Taehyung nghe tiếng lộc cộc của 4 miếng sắt đập xuống nền đất, chen chúc trong đó có cả tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cái âm thanh đó ngày một lớn hơn, và rõ ràng là Taehyung thấy có chuyện gì sắp xảy ra rồi, vì những âm thanh đó không phải do cậu tưởng tượng ra.
Taehyung mở bừng mắt khi bước chân nhẹ nhàng kia đặt gót giày lên bậc tam cấp dẫn tới chiếc lồng bạc, run rẩy vì một lí do nào cậu không rõ. Đó có thể là sợ hãi, cũng có thể là phấn khích, bởi đã thật lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng con người bước chân.
Có tiếng nói trong trẻo, như một giọng nam cao hoặc nam trung cao của một dàn hợp xướng, nó cất lên êm dịu và bay tới Taehyung, ngập ngừng và cũng hơi e dè.
"Xin cho hỏi..."
Đó là những lời đầu tiên người đó nói, và Taehyung nghe thật rõ từng chữ. Mắt mở lớn và đầy kinh ngạc, Taehyung nhấc đầu khỏi hai cánh tay và ngước lên nhìn người kia.
Người đó cao dong dỏng và mặc một cái áo trắng, hoạ tiết cổ áo cầu kì và màu của cổ áo thì trông hài hoà với mái tóc bồng bềnh hồng phớt của chàng ta. Chàng ta mang một gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo của từng đường nét và góc cạnh, một gương mặt khiến người ta luôn phải khựng lại một khắc khi tình cờ bắt gặp. Taehyung từng gặp hai người như vậy, một là Ganymede, và một là Narcissus. Mùi huệ tây toả ra là từ đây.
Và đôi mắt nâu to tròn trên gương mặt ngơ ngác dễ thương của chàng ta lôi kéo con ngươi xanh thẳm màu trời của Taehyung, giam chúng lại bằng một chiếc khoá vô hình mà Taehyung có cảm giác còn khó phá bỏ hơn ổ khoá của lồng bạc.
Khoảnh khắc ánh mặt họ gặp nhau, thiên thần đáng thương ấy rơi vào lưới tình của chàng.
Họ nhìn nhau chừng mười giây, và Taehyung kéo lại hai vạt áo xộc xệch, vuốt vuốt lại cho mái tóc vàng hoe của cậu bớt xù xì luộm thuộm. Cậu nuốt nước bọt và cất giọng run rẩy nói ra danh xưng của thiên thần:
"Người trời thường gọi ta là Viriel."
Và người kia hiểu ra chàng ta đang đứng trước mặt một thiên thần bị trừng phạt: chỉ danh xưng của những thiên thần mới có phần đuôi "iel", không tính tới những Tổng lãnh thiên thần.
"Vì sao Người lại bị giam giữ ở đây?"
Một cách điềm đạm, chàng ta hỏi thiên thần bị nhốt. Taehyung lại càng thêm run rẩy, chàng ta hỏi nguồn cơn cớ sự, chàng ta có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn mà giải thoát cho cậu. Từng bước một, cậu chậm rãi tiến tới gần người kia.
"Ta từng là chiến binh của Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Ta theo chân Người từ khi mới biết cầm khiên và kiếm, Người dạy cho chúng ta những điều một thiên thần phải làm và những điều cấm kỵ đối với chúng ta. Ta sống cùng các anh chị của ta trên Thiên đàng, ngày này qua ngày khác, tập luyện và ngắm nhìn con người, yên bình cho tới ngày bạn của ta đem lòng yêu một phàm nhân."
Taehyung dừng lại một chút khi nhớ về những ngày đó, cái đau của chuyện xưa mang lại không cào xé cậu như ngàn năm về trước, và bị nhốt trong lồng bạc cũng khiến Taehyung dần quên đi đau buồn khi ấy như thế nào, nhưng vẫn còn một chút nhoi nhói khi nhắc lại.
Người kia vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt chàng nhìn về cậu rối bời và hoang mang. Hẳn chàng ta đã được nghe về Thiên đàng và mọi thứ, và Taehyung nghĩ, chắc chàng ta cũng biết khi chàng ta nhìn được bên trong lồng bạc nghĩa là chàng có thể giải cứu một tội thần của trời cao.
"Phải, hắn ta đem lòng yêu một phàm nhân và xây một tổ ấm ở trần gian. Và thiên thần thì không được phép có con với người thường."
"Nhưng bạn người đã làm điều đó.", chàng ta đoán.
Taehyung tiến sát tới song bạc, tiếp tục kể:
"Đúng thế. Hắn ta có một đứa bé kháu khỉnh, và rồi Tổng lãnh thiên thần biết chuyện, Người dẫn theo đội quân tới tận nhà hắn để kết liễu đứa bé. Con của thiên thần và một phàm nhân là mối nguy của cả thế giới, ta biết điều đó nhưng trẻ sơ sinh thì vô tội."
Nói tới đây, Taehyung đảo mắt nhìn chiếc lồng bạc, chiếc lồng ấy ngăn cách tiếng nói giữa cậu và Tam giới, và cậu phải chắc chắn cuộc nói chuyện này chỉ có cậu và người trước mặt mình được biết. Cậu ngửa cổ lên thét lớn:
"LẠY CHÚA LÒNG LÀNH!"
Và chẳng có gì đáp lại, trời vẫn xanh và gió thổi nhẹ, vài ba chú chim nhảy nhảy những bước nhỏ trên nền đá hoa cương như chẳng có gì xảy ra. Nhưng người kia thì lại bị Taehyung làm cho hết hồn. ("Có chuyện gì thế!?", người kia hoảng hốt và Taehyung dù ngẩng đầu lên cao nhưng vẫn kịp bắt gặp cái biểu cảm hay hay của chàng ta.)
Taehyung nhìn lên trời một lúc lâu để chắc rằng Chúa không nghe thấy cậu nói gì, mãi một lúc sau cậu mới tiếp:
"Xin lỗi Người, ta phải kiểm tra một chút.", Taehyung liếm môi và cậu ta nhìn xuống đất, "Ta đã lén báo trước với bạn ta, nhưng Tổng lãnh thiên thần bắt gặp ta ở đó. Hắn và đứa con không trốn được, và ta thì suýt toi đời. Vậy là hắn đánh ta và làm như thể ta đang cản đường hắn. Trước khi bị lôi đi, hắn bắt ta hứa ta phải giữ yên lặng với Thiên đàng, ta không thể từ chối khi hắn nói đó là ân huệ cuối cùng hắn cầu xin từ ta..."
Taehyung liếc nhìn người kia, chàng ta kêu lên một tiếng "Ôi..." và trông trầm xuống hẳn đi.
"Và hắn khai với Thiên đàng rằng ta tới đó để khuyên hắn đầu hàng. Hắn bị cắt cánh và bị ném xuống Địa ngục, và ta chĩa kiếm về phía Tổng lãnh thiên thần..."
"Và Người bị nhốt vào chiếc lồng bạc.", người kia hoàn thành câu nói, giọng lạc đi một chút, và Taehyung gật đầu. "Một sự trừng phạt?"
Hai tay nắm lấy song bạc của chiếc lồng, Taehyung ngước mắt nhìn chàng ta:
"Phải, ta chẳng giao tiếp được với bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chim ảo não mỗi bình minh và mỗi hoàng hôn, tiếng thú rừng gầm gừ nữa. Những kẻ bên ngoài không thể thấy ta. Ban ngày là cô đơn, ban đêm cũng là cô đơn, và lạnh lẽo. Thời tiết thì khủng khiếp, những ngày đẹp trời là hiếm hoi, và ta chống chọi bằng cái áo mỏng dính này, hi hữu lắm mới có thể dùng cánh che mưa, vì cánh của ta không thể sải ra bình thường được trong chiếc lồng. Và thiên thần thì không thể chết, nên ta chịu dày vò suốt cả ngàn năm nay rồi."
"Người phải chịu đựng cho tới khi nào?"
"Tới khi người có thể trò chuyện với ta tình nguyện cứu ta ra khỏi đây."
Phức tạp ánh lên trong mắt chàng trai, Taehyung dễ dàng thấy được điều đó. Cái chuyện một con người thuần khiết đồng ý giải cứu một vết nhơ Thiên đàng nghe sao mà nực cười. Taehyung muốn thoát ra bên ngoài nhưng lại lo vội vã sẽ doạ sợ chàng ta. Cậu bắt đầu bằng một điều cơ bản:
"Người tên là gì?"
Chàng đáp:
"Jin."
"Và tên của ta là Taehyung. Viriel là cái tên ta vinh dự nhận được từ Tổng lãnh thiên thần, nhưng Người không cần gọi nó ra đâu."
Người kia, Jin, cau đôi mày lại và đôi mắt chàng một lần nữa lướt qua xanh thẳm của Taehyung, khiến Taehyung khẩn trương hơn một chút. Chẳng có mấy thiên thần chấp nhận để người phàm gọi tên thật của mình, nhưng Taehyung mặc kệ, vì một khi thoát khỏi chốm giam cầm này thì cậu còn đâu cái danh của thiên thần nữa. Taehyung tiến sát hơn nữa tới phía Jin, và mùi huệ tây hiển hiện rõ ràng hơn. Cậu chợt nhớ ra Jin có điều muốn hỏi:
"Người đang trăn trở gì sao?"
Jin sực nhớ ra:
"Phải rồi, tôi đang tìm đường tới Vườn hoa lớn. Tôi đánh mất bản đồ và đi lạc tới đây. Nếu không nhanh thì những bó huệ tây ngoài xe ngựa sẽ héo mất."
Taehyung vội vàng nói:
"Ta biết Vườn hoa lớn ở đâu. Xin hãy giải thoát cho ta, và ta sẽ dẫn Người tới đó."
Jin liếc quanh, và trên mặt chàng vương chút khó xử. Chàng đã đánh xe ngựa tới chân đồi trong vô thức và cứ thế đi tới điện thờ không mái này. Và bước chân tự động dẫn chàng tới nơi một chiếc lồng bằng bạc lớn giam giữ một thân hình gầy gò bên trong. Mái tóc người đó vàng như màu nắng sớm ở vườn hoa của chàng, nhưng lại rối bù và bết lại với nhau. Có một chiếc lá khô mắc kẹt trên mái người ta, và Jin thấy nó hay hay theo một cách nào đó. Và đôi mắt xanh thẳm của người đó mở lớn kinh ngạc nhìn vào Jin, khiến chàng bị chúng cuộn xoáy vào. Jin thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng chàng, rồi người đó mở lời, bằng một giọng hơi run, khàn một chút nhưng lại ấm áp và từng lời của người kia cứ chầm chậm rót vào tai Jin.
Và chàng ta bị giọng nói ấy mê hoặc.
Chàng muốn giải thoát cho thiên thần ấy, nhưng chàng vẫn băn khoăn thế nào đó. Chẳng phải là chàng đang trăn trở về Thiên đàng: chàng không phải là một người theo đạo dù được nghe rất nhiều câu chuyện về những người trên trời, và chàng nghe đủ nhiều để biết những vị thần không phải những người không so đo toan tính.
"Người sẽ ra sao sau khi thoát ra khỏi đây?"
"Ta sẽ trở thành con người. Sẽ biết đói, biết thế nào là ốm đau, thế nào là bệnh tật, và cái rét, là cái ta đã chịu suốt cả ngàn năm qua; ta sẽ già đi và chết. Thiên thần chưa từng nếm trải những chuyện đó."
Những điều đó không tệ như Jin nghĩ, chàng cứ tưởng Taehyung sẽ phải chịu đau đớn suốt những ngày sau khi thoát khỏi lồng giam kia. Suy cho cùng, chĩa kiếm vào Tổng lãnh thiên thần không được coi là một việc mang tính tôn trọng. Như đọc được suy nghĩ của chàng, Taehyung bèn nói:
"Có lẽ Thiên đàng cũng muốn cho ta một cơ hội nên mới không tống ta xuống Địa ngục. Ta cá bảy phần mười là họ đã theo dấu của ta để tìm ra nơi ở của bạn ta. Dù rằng đợi được một người tới cứu ta chẳng phải chuyện đùa."
Lồng ngực của Jin ngứa ngáy, và chàng nghĩ thiên thần này vô tội, Người chỉ cố gắng bảo vệ một sinh mệnh mới lọt lòng chưa hiểu chuyện và bảo vệ bạn của Người mà thôi. Và chàng nghĩ chàng sẽ đưa Người ra khỏi đây, đói và rét, hay bệnh tật ốm đau, chàng muốn bảo vệ Người khỏi những điều đó.
"Trên xe ngựa tôi vẫn còn lương thực, Người hãy ăn tạm và khi vào thành phố để tới Vườn hoa lớn chúng ta sẽ làm một bữa thật tử tế nhé."
Chàng đề nghị, và đôi mắt Taehyung mở lớn hơn bao giờ hết, miệng há hốc và hai bàn tay bấu chặt vào song bạc tới mức những khớp tay trở nên trắng bệch. Cậu có nghe nhầm không? Chàng ta vừa mời cậu lương thực của chàng ta và muốn đãi cậu một bữa ăn tử tế nữa.
Thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mình sau những lời của chàng, Jin đâm ra ngượng, chàng nhìn đi chỗ khác và hỏi:
"Tôi phải làm gì bây giờ?"
Taehyung dứt ra khỏi điều cậu không chắc chắn khi nghe Jin hỏi vậy. Cậu nuốt khan và vươn cánh tay run lẩy bẩy chỉ về phía ổ khoá to đùng và nặng nề án ngữ nơi cửa lồng:
"Người chỉ cần đặt tay lên đó là sẽ dễ dàng phá vỡ ổ khoá kia. Nhưng Người có chắc chắn muốn làm vậy không?"
Jin gật đầu và theo lời Taehyung, dùng tai tay ôm lấy ổ khoá bạc. Chàng thấy sức nóng toả ta từ đôi bàn tay mình, tim chàng đập dữ dội và chiếc khoá dưới sức nóng ấy dần mòn đi. Bạc lỏng theo kẽ tay chàng chảy xuống nền đá, và chàng nghe Taehyung thở mạnh. Chính chàng cũng không thể tin vào mắt mình nữa là.
Khi những giọt bạc cuối cùng chạm tới nền điện thờ, tạo thành một cánh cung phát sáng chắn trước lối ra, cánh cửa bật mở và gió ấm ùa vào với Taehyung. Cậu mất thăng bằng trong giây lát và thấy nhồn nhột nơi bả vai. Đôi cánh của cậu đang đòi được sải rộng. Cậu nhắc nhở Jin nhắm mắt và lùi lại một chút khi lộ ra tấm lưng trần và triệu hồi đôi cánh đen của mình: gió sẽ còn lớn hơn nữa và cậu không muốn cát bụi bay vào mắt người kia.
Và đúng là gió lớn hơn thật, đầu tóc hai người rối bù, lá khô xoay trên nên đất và rừng cây xào xạc xào xạc. Chim hót, Taehyung nghe thấy, nhưng không phải cái tiếng não nề thường ngày, mà vui tươi và có sức sống hơn. Không khí, trong hơn, và trời thì rõ ràng là vẫn như vậy nhưng Taehyung có cảm giác nó đẹp hơn bao giờ hết. Chàng trai trước mặt cậu khi không bị che đi bởi những song bạc lạnh lẽo thật gần và thật chân thực. Taehyung muốn nhìn lâu hơn nữa con người này, tự hỏi nếu cậu ôm người đó vào lòng thì liệu chàng ta có tan chảy như người tuyết hay không. Cậu tự trả lời, không, cậu có thể cảm nhận hơi ấm của chàng dù hai người đứng cách nhau cả một sải tay. Chỉ một sải tay.
Gió lặng bớt, và đôi cánh của Taehyung bắt đầu đập, mạnh như quả tim cậu thình thịch từng tiếng vang lên. Jin dần mở mắt và thấy một Taehyung bám vào song bạc kế bên cửa lồng, chật vật với đôi cánh của cậu ta. Một đôi cánh đen tuyền và rõ lớn, nhưng xơ xác và đã trụi lông đôi chỗ, lộ ra vài mảng trắng của khung xương. Hẳn phải đau đớn lắm, chàng nghĩ, và tiến tới đỡ lấy vai Taehyung, và chàng giật mình khi nhận thấy cơ thể của cậu ấy lạnh cóng. Thiên thần ngẩng đầu thì thầm vào tai chàng:
"Còn một việc nữa, tôi phải cắt bỏ đôi cánh này."
"Nhưng làm sao..."
"Xin Người, hôn tôi đi."
Hôn lên môi tôi và cho tôi được tự do.
Ngập ngừng, và rồi chẳng hiểu cái gì thôi thúc, chẳng hiểu can đảm từ đâu, chàng trai có mùi hoa huệ tây rời hai bàn tay khỏi bờ vai còn run rẩy của thiên thần và ôm lấy gương mặt hốc hác của cậu. Đôi mắt hai người lôi kéo lẫn nhau, và rồi hai người họ cùng khép mắt lại; chàng trai bên ngoài ghé đôi môi của chàng lên bờ khô khốc nứt nẻ của thiên thần kia. Chàng trai cảm nhận được hai cánh tay yếu ớt ôm lấy vai mình, và gió lại nổi. Cánh thiên thần đập dữ dội, cát bụi lại bay mù mịt.
Taehyung thấy cái lạnh lại tới, mây đen có lẽ đang đến, nhưng cậu cóc ngán nữa, vì cậu có một người bên cạnh và cậu sắp được giải thoát khỏi cái lồng giam này.
Đôi cánh cứ tiếp tục vỗ như muốn giật ngược Taehyung lại, và tay cậu bám chặt lấy vai người kia. Rồi một tia chớp đánh thẳng xuống chỗ cậu đứng, kèm theo tiếng sấm làm rung động điện thờ. Người trong tay cậu co rúm lại nhưng không rời cậu. Thế rồi bả vai đau đớn, Taehyung vã mồ hôi lạnh và cậu khuỵu chân, kéo theo cả chàng ngã xuống. Họ dừng lại, và đôi cánh đen chẳng còn nữa.
Jin đưa tay khẽ xoa xoa vùng da gần nơi từng là đôi cánh của Taehyung, và xót xa nhìn thiên thần được giải thoát nằm bên cạnh cậu, thở hổn hển. Hai vết thương lớn trên lưng thiên thần đỏ ửng và rỉ ra máu vàng, nhưng không nhiều.
Mây đen biến mất tự bao giờ, mặt trời lại ló rạng và chiếu những vạt nắng xuống nơi hai người. Taehyung nắm lấy tay áo Jin giật giật, để chàng ta dừng lại. Jin cũng toan đứng lên, nói Taehyung đợi ở đó để chàng đi lấy đồ ăn và thức uống.
Cậu kiểm soát cơn run của mình và chống tay ngồi dậy. Người cậu như phải bỏng, xương cốt như bị thiêu và bụng quặn thắt. Cậu vừa trở thành con người, và cái đói cái khát đã bắt đầu khiến cậu khổ sở.
Nhưng cậu có một chuyện cần nói với chàng trai trước khi chàng ta chạy đi lấy lương thực cho cậu:
"Người có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Đôi tai chàng trai chợt ửng lên màu của bình minh, khi mặt trời bắt đầu khoe ánh dương ấy. Chàng ta lảng tránh:
"Người hãy đợi tôi một chút."
Và rồi chàng ta chạy ra xe ngựa tìm túi lương thực.
Có chứ, chàng vừa mới được biết đến nó đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro