Vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ rành rành trên Jennie, cô chưa bao giờ có một ngày nào hạnh phúc tới vậy, mọi thứ luôn tốt đẹp thì nhiều biến cố xảy ra với cô.. ba cô mất..
Jennie: mmm, mệt quá, giờ tớ về nhà nahh, bye Lisa
Lisa: ừm ok, cậu về cho cẩn thận, bảo vệ bản thân đi nhá!
Jennie: Haha, cậu cứ lo xa..
Chuông điện thoại reo
Jennie:/bắt máy/ alo, dì hả có chuyện g-
Dì: Ba mày mất rồi, lo tang sự cho ba mày đây, về nhà lẹ lên!!
Jennie: /rung bần bật/ h-hả.. phải về ngay mới được /chạy vội/
Lisa: /ngơ ngác/ <mất?>
-Nhà Jennie-
Trước mặt J là ba cô đang nằm đắp tấm vải trắng mà không ai muốn, tiếng khóc vang cả căn nhà hoà lẫn với không khí tang thương . J gục xuống, khóc rên rỉ kêu tên ba, nước mắt cô lăng dài ướt hết khuôn mặt bé nhỏ, cô bấu lấy chiếc giường ba cô nằm mà hối hận, hối hận vì không được nghe ba nói lời biệt ly mà buông xuôi, hối hận vì chưa làm điocjw gì cho ba mà ba cô đã ra đi..
Jennie vội lau lấy hàng lệ, lòng cô như bị xé toạt ra, mọi người cảm thấy chua xót cho cái hoàn cảnh éo le của cô..
Sau ba ngày , Jennie đưa ba ra hoả thiêu, cô không những không ngừng khóc mà còn khóc nhiều hơn, mắt cô sưng vù, đầu tóc rối bù và thật sự nhìn cô bây giờ rất lấm lem.
Jennie: <ba ơi, con nhớ ba lắm, ba về với con>
Giọng cô run rẩy, giờ Jennie cảm thấy neo đơn, lạnh lẽo vô cùng, cha lẫn mẹ đều nhả tay cô mà đi, giờ cô lại rơi vào bóng đen huyền ảo, vũ trụ đen sầm tối mù tối mịt, tia sáng le lỏi củacoo bị dập tắt rồi, mãi mãi tắt rồi..
Ngọn nến thắp sáng tâm hồn cô rồi tàn, tấm vải trắng đấp lên mặt người thân ai lại muốn ba ơi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro