Chương 14
Jennie đang dọc theo lề đường hoa nở thì.
/bụp/
Jennie ngã quỵ xuống, ôm lên nơi đang lan toả cơn đau, cơn đau này cô cảm giác quen thuộc, như những ngày đầu cô loé lên tình cảm với Lalisa.. chắc chắn là cô ta Cheoi.. Jennie nằm xuống, bị kéo lê lết ra một xó hẻm vắng tanh, hiu quạnh thậm chí còn không có một bóng người..
Jennie: /mờ ảo/ c..cứu.. /gục/
Jennie nằm trên mặt đất lạnh lẽo, người cô đã nhỏ bé giờ đây co rút lại, thu mình trong một không gian thực , không gian bao trùm sự ác ý của Cheoi..
Lisa về đến nhà không gọi cho Jennie, khoảng này tầm 9h tối, cô muốn tạo sự bất ngờ cho Jennie ai ngờ, người bất ngờ.. chính là cô..
Lisa lục tung khắp căn nhà, kiếm từng ngóc ngách mà vẫn không hiểu tại sao, cô không thể kiếm thấy bóng dáng Jennie..
/chuông điện thoại reo/
Lisa:/nhấc máy/ alo, ai đó?!
Bệnh viện IJU: cô có phải là Lisa không?
Lisa: nhưng các người là ai trước đã
IJU: chúng tôi là bệnh viện, ở đây có bệnh nhân Jennie được phát hiện ở hẻm OG, hiện đang ở phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch , mong cô đến bệnh viện làm thủ tục .
Lisa tay chân rã rời, cả người không nhúc nhích nổi , rối bời, cô lái xe một mạch đến bệnh viện, chạy ào lên phòng Jennie đang cấp cứu, gương mặt cô đờ ra, ngã gục xuống, lần đầu tiên cô khóc vì một người, lần đầu người ta thấy thiên kim khóc nấc lên vì một người, có lẽ lòng cô đã thắt lại, nhịp tim nhanh vội chờ đợi khoảnh khắc người y sĩ bước ra với niềm hân hoan, với sự niềm nở rằng cô gái trong phòng cấp cứu kia đã qua cơn nguy kịch.
/mở cửa/
Bác sĩ: /bước chậm../ ... cô Lisa đâu ạ.. cô gặp tôi một lát.
Bác sĩ: Cô Jennie được phát hiện gần siêu thị, .. đúng hơn là cách đó khoảng 3 cây số.. theo được biết thì cô ấy bị tác động khá mạnh ở phần lưng và đầu, được phát hiện xém trễ nhưng vẫn có thể chữa trị, mất thời gian khá dài đấy..
Lisa:.../che mặt, nức nở/<tại sao, đến cả mạng em , đến cả khi em nguy kịch, không có một người nào trong gia đình em đến mà thăm em dù chỉ là một cái liếc? Em thật bất hạnh Jennie à>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro