Chương 12
Jennie:/mở mắt/ c-chói quá-... Lisa đâu rồi nhỉ /nhức đầu/
/tối hôm qua/
Lisa: mai tớ phải đi làm rồi, riêng ngày mai công ty nhà tớ có việc, tớ đến đó để xử lí nên mai cậu ở nhà một mình nha, đừng phá gì hết..
/hôm nay/
Jennie: à..tớ quên mất nay cậu bận việc../gượng dậy/
Jennie lê thê bước xuống nhà, thấy cũng mới 6h00 sáng nên tính nấu bữa sáng.
Jennie:/mở cửa tủ lạnh/ *trống không* <? Nhà cậu ấy to thế mà toàn ăn mì với cả đặt đồ về nhờ?? Vậy đi mua đồ ăn dự trữ vậy> /đóng/
Trời gió xuân ấm áp, chỉ mới đầu năm, ngày hôm kia còn đang bận ngắm pháo nổ đốt trời nay chỉ thấy tàn pháo, chỉ còn đọng lại tí mùa giao thừa, trông cái con đường nhộn nhịp hôm kia, giờ nó vắng hoe, chả có bóng người qua lại. Jennie khoác trên mình tấm áo mỏng đi bộ đến siêu thị, hứng lấy hương xuân mới, hứng lấy lộc đầu năm thướt tha một thân một mình trong như cánh hoa bay theo gió.
Jennie:/bước bước/<trời mát quá, cứ thế này mình lại cứ ra ngoài suốt thôi, đúng là mình hợp với mùa xuân nhỉ?>
Jisoo: /tưới cây, ngó/ Jennie!!
Jennie:<?> /bước tới tiếng kêu/ ô hô unnie, chị đang lại gì vậy? Giờ mới biết chị chuyển sang đây rồi haha
Jisoo: chà, nay em gái lớn xin như thiên thần, mà chị nhớ không nhầm em đâu có ở đây, em ở đâu xa lắm mà..?
Jennie: à..ừm.. thôi em đi mua đồ ăn ấy mà, qua bên này bán đồ ăn ngon rồi em lại về bển, hỏng có gì đâu nè-..
Jisoo: xạo phớ hôm, vô nhà chị đi, kể chị, chị tâm sự với em hen/kéo Jennie/
Jennie: ơ <mình lộ liễu quá hả ta.. không lẽ nói hết ra nhỉ..>
Jisoo: ngồi đi em, bộ có chuyện gì mà qua tới đây lận, nhìn em là thấy chữ dối chình ình trên mặt rồi. Sao đấy?
Jennie: thì chuyện là vầy nè..
Jennie và Jisoo hai chị em họ là họ hàng nhưng giữa cả hai có mối liên kết gì đó rất khăng khít nên chuyện gì Jisoo cũng có thể lắng nghe từ Jennie, có lẽ thế nên Jennie rất quí Jisoo và coi trọng cô rất nhiều trong những người họ hàng đếm xỉa tới gia đình cô vì mảnh đất của ba mẹ cô. Sau khi kể hết những lo âu mà Jennie đang phải trút lấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô cũng chưa bao giờ được thư thái như vậy sau khi người trụ cột trong gia đình cô lìa xa cõi trần, Jisoo lúc ấy thấu hiểu và tâm sự cùng Jennie, cả hai cùng nhau nói chuyện một lát rồi Jennie cũng tạm biệt Jisoo và đi mua đồ.
Jennie:/bước/ tạm biệt unnie, em đi mua đồ đây, bữa nào em lại ghé qua nhé!!?
Jisoo: ok, em đi đi, hẹn gặp lại bé nhaaa!!/vẫy tay/
Jennie nhẹ như bông khi kể hết mọi sự nặng nề trong lòng ra, cô nở một như cười rực rỡ, bước một bước thật êm ái, mái tóc cô chắc cũng cảm nhận được, nhảy nhót theo từng bước cô đi, nhìn từ xa chắc ai cũng nghĩ một nàng thơ nào đó đang bước trên con phố hoa vắng, một điểm nhấn cho nền gạch hoa văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro