CHAP13 người yêu trẻ con
Dù rất khó chịu với Hưng nhưng Ánh và Thư vẫn phải hoàn thành xong công việc cho ca làm hôm nay . Thư không còn có hứng nói chuyện với hắn , cả ca làm chỉ nói chuyện với Ánh , nhìn ánh mắt và cách Thư quan tâm Ánh , Hưng tức lắm nhưng không thể làm gì được . Đến cuối ngày khi mọi người chuẩn bị ra về
- Hai người nghĩ mọi người sẽ chấp nhận hai người sao ? _ Hưng nhìn Thư và Ánh cười mỉa mai
- Ai chấp nhận chúng tôi hay không thì cũng không cần anh quan tâm _ Ánh quay qua nhìn Hưng nói
- Cái mối quan hệ bệnh hoạn như các người kiểu gì cũng sẽ bị đuổi khỏi quán thôi
- Ai dám đuổi _ Ánh nghe Hưng nói vậy còn đang định dạy tên này một bài học , Thư ôm tay cản Ánh , Thư không muốn nhìn Ánh bị thương thì lại nghe giọng chị chủ , Hưng giật mình quay lại chị chủ đang đứng sau lưng hắn
- Ai dám đuổi nhân viên của tôi , cậu à ?
- Hay là cậu bắt đầu muốn lên làm chủ rồi _ chị chủ nhìn qua Hưng , vừa đi làm chưa được bao lâu mà đã dám lộng ngôn như vậy
- Dạ không , em không dám ạ _ Hưng thấy chị chủ thì vội khép nép lại
- Quán của tôi đương nhiên là sẽ chấp nhận mối quan hệ của Ánh và Thư , cái gì là bệnh hoạn , tình cảm giữa người với người là bệnh hoạn à ? quán tôi chỉ không chấp nhận những người kỳ thị như cậu
Chị , em xin lỗi , em nói không biết suy nghĩ , em xin lỗi _ Hưng thấy chị chủ nói như vậy thì rối rít xin lỗi
- Thấy cậu cũng chỉ vừa vào làm , yên tâm tôi sẽ không đuổi , nhưng cậu sẽ không có ca nào làm cùng với Thư nữa và nếu tôi nghe được cậu kỳ thị đồng nghiệp một lần nữa thì cậu tự hiểu kết quả
Mọi chuyện xem như đã được giải quyết . Ánh vừa đi vừa tự cảm thán sao xung quanh mình toàn những người ngầu dữ vậy
Cả hai người bên nhau cũng đã lâu , càng bên nhau lâu Ánh càng bộc lộ sự trẻ con mà bấy lâu nay đã che giấu . Đối mặt với cuộc sống tự lập Ánh luôn phải tỏ ra trưởng thành nên đôi khi Thư bị bất ngờ trước sự trẻ con của Ánh . Có một hôm tự nhiên không biết Ánh lôi ở đâu một bộ nấu ăn mini
- Em , chơi với Ánh đi , Ánh chỉ em nấu ăn _ Thư còn đang ngơ ngác không biết Ánh định làm gì thì thấy Ánh đốt nến để nấu ăn , cái bộ đồ chơi này coi vậy mà thật sự có thể nấu ăn được , chỉ là đồ ăn cũng sẽ rất mini thôi
- Nè giờ mình đập trứng vô nè , đó , xong mình đảo đảo _ Ánh vẫn nghiêm túc ngồi chỉ Thư rồi nấu ăn một cách nghiêm túc như bình thường . Thư không nhịn nổi cười , người yêu cô có mấy cái thú vui lạ thật sự , sau một lúc Thư cũng nhập vai ngồi chơi đồ hàng với Ánh
Có người yêu tâm hồ trẻ con như vậy nhưng Thư vẫn phải công nhận rằng chơi cùng Ánh rất vui , như được trở về tuổi thơ vậy . Ánh rất biết cách làm cho Thư vui vẻ , cách Ánh chơi rất trẻ con , cách Ánh ghen cũng rất trẻ con nhưng cách Ánh quan tâm Thư lại không hề trẻ con tí nào . Lần đó cả hai đi lên city chỉ để mua một ít đồ dùng trong nhà .
- Cái này mới ra Ánh nhỉ ? đẹp ha _ Thư nói rồi nhìn vào cái áo trong store
- Thôi , đi về lẹ còn dọn dẹp nấu cơm nữa Ánh _ Thư kéo Ánh đi , vì chỉ lên city mua một ít đồ nên Thư và Ánh không đem theo quá nhiều tiền
- Em ơi , em ăn cơm chưa , Ánh có cái này cho em này _ Ánh vừa đi làm về , vào nhà hỏi han Thư rồi đưa cho Thư một túi đồ , là cái áo hôm trước Thư nói
- Ánh nhớ nó sao _ Thư tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ánh
- Những gì liên quan đến em Ánh đều nhớ _ Ánh xoa đầu Thư mỉm cười
- Em thích không ?
- Em thích lắm , cảm ơn Ánh _ Thư nói rồi vòng tay qua cổ ôm Ánh
Đó , Ánh của Thư lúc nào cũng biết cách làm cho Thư vui , mỗi khi Ánh làm gì cho Thư đều hỏi Thư thích không ,Thư có vui không làm Thư luôn cảm thấy ở bên Ánh thật sự rất hạnh phúc . Thư tự nhủ bản thân cũng nên làm gì đó bất ngờ cho Ánh . Nhắc mới nhớ cũng gần đến sinh nhật của Ánh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro