Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tạm Biệt

Sáng 30 Tết, bố mẹ Thanh Lam tất bật trang trí nhà,giao cho con gái sắp xếp mâm ngũ quả. Không khí vô cùng nhộn nhịp, Thanh Lam năm lần bảy lượt xếp đi xếp lại mâm ngũ quả, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.Đặt vừa được quả cam vào thì lấp mất quả táo,cho chùm nho xanh lên trên cùng nhưng cứ bị trượt xuống dưới mặt bàn. Mẹ Thanh nhìn thấy nhưng nhất định không lại giúp, bà chỉ đứng lắc đầu
"Con gái lớn trong nhà ngoài làm bom nổ chậm ra thì không có tác dụng làm gì nữa"
Thanh Lam chu mỏ nhìn mẹ
" mẹ à, con vô cùng yêu thương bố mẹ nên con sẽ ở vậy với bố mẹ để chăm sóc bố mẹ, mẹ đừng kỳ thị bom nổ chậm với ánh mắt như vậy, ít nhất là con rất có hiếu với bố mẹ đấy ạ"
Ông Kiên cầm sợi dây kim tuyến treo lên cây đào nói với theo
" con có hiếu với bố mẹ thì tốt nhất nên học cho thật tốt sau này kiếm tấm chồng rồi gả đi, đừng có ở vậy tội bố mẹ phải lo lắng thêm"
" Bố chưa gì đã mong gả con gái đi, bố có nghĩ đến những ngày Tết chỉ có hai bố mẹ cô đơn, lúc ấy lại chẳng ngóng con về vội ấy chứ"
Mẹ Thanh gõ nhẹ vào trán con gái
" Cô chỉ giỏi lý sự, làm nhanh lên còn vào nấu cơm với bố"
Ở cái nhà này nếu bố cô không phải đi trực thì việc bếp núc lúc nào cũng do ông chủ trì ,ông không muốn vợ con phải vất vả, bà Thanh luôn trêu chồng là chủ cả một nhà hàng chỉ nấu cho hai người yêu ăn.
Có tiếng chuông cửa, Thanh Lam nhanh nhảu chạy ra, nhìn thấy khách mặt cô nghệt ra chẳng nói được lời nào.
"Thanh Lam, cậu sao thế, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Tớ mang quà Tết sang biếu bố mẹ vợ tương lai này"
Thanh Lam mắt hướng sang nhìn người bên cạnh Hiểu Minh.
"Thầy sao thầy lại ở đây ạ"
Người bên cạnh Hiểu Minh chìa tay ra
" Chào em, học trò hay trốn tiết của tôi"
" Ơ hai người quen nhau à, xin giới thiệu với Thanh Lam, đây là anh Trần Hiểu An anh họ tớ, còn xin trân trọng giới thiệu với anh, đây là vợ tương lai của em"
Hiểu Minh nhăn nhở bị Thanh Lam huých vào ngực.
" Ai là vợ cậu, hão huyền vừa vừa chứ nhé"
"Mời thầy vào nhà ạ"
Cả ba cùng đi vào nhà, bố mẹ Thanh Lam đang tất bật trong bếp, thấy có người lạ tới đều dừng tay mời vào nhà. Hiểu Minh vội vã giới thiệu
" bố mẹ, đây là anh họ của con và còn là Thầy giáo của Lam ở Đại Học đấy ạ"
"Quý hoá quá, mời thầy ngồi" Bố Kiên chạy ra nhiệt tình chào đón Hiểu An.
Công việc bếp núc đành giao lại cho mẹ Thanh và Thanh Lam, Hiểu Minh cũng chạy lại lăng xăng trong bếp.
Hiểu Minh dậy Thanh Lam hết tỉa dưa chuột, cà rốt lại dậy bổ rau củ như thế nào một cách rất ân cần, Thanh Lam chăm chú lắng nghe, mẹ Thanh thấy vậy cũng im lặng không làm phiền hai đứa trẻ.
Trong lòng bố mẹ Thanh Lam sớm đã coi Hiểu Minh như con rể rồi, Hiểu Minh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, lại là một đứa bé xuất sắc, chỉ mong Thanh Lam và Hiểu Minh thành đôi là ông bà có thể vô tư mà an hưởng tuổi già rồi.
Ngoài phòng khách, Thầy An và bố Thanh Lam nói chuyện rất hợp, bố Kiên lâu rồi mới gặp được tri kỷ, ông lôi bàn cờ ra để cùng đánh cờ với thầy An. Lâu lắm rồi không khí gia đình mới vui như vậy, mọi người cười không ngớt.
Sau bữa trưa, Hiểu Minh và Thanh Lam cùng nhau rửa bát, Hiểu Minh có chuyện cứ định nói vài lần xong lại thôi.Thanh Lam hiểu ý nên huých tay Hiểu Minh
"Cậu có gì định nói à mà cứ ngập ngừng như dâu mới được gả về nhà chồng thế"
"À, lát rửa bát xong rồi tớ nói, không cậu lại đập bát mất" Hiểu Minh vừa nghiêm túc vừa trêu trọc
Vừa ra phòng khách, Thanh Lam đã nghe thấy Hiểu Minh đang nói với bố mẹ cô
" Hôm nay con sang đây để chúc Tết bố mẹ và tạm biệt mọi người, chắc phải một thời gian nữa mới gặp lại"
"Cái gì, cậu định đi đâu, cậu nói lại xem nào"
Thanh Lam hốt hoảng hỏi lại.
"Cái con bé này, để im cho Hiểu Minh nói xem nào" mẹ Thanh sốt ruột nói
Thanh Lam chạy nhanh lên phòng đóng cửa rầm một cái, như trút hết tức giận vào cái cánh cửa
Mẹ Thanh lắc đầu " Cái con bé này lớn rồi mà không hiểu chuyện gì cả"
Rồi bà lại quay sang nói chuyện với Hiểu Minh
" con định đi đâu, sao hôm nay mới nói với chúng ta. Hay ở trường có việc gì?, nếu là con đi vì công việc chúng ta đâu dám giữ con"
"Thưa hai bác, chuyện Hiểu Minh đi bên nhà con mới quyết định tối qua thôi. Việc Hiểu Minh đi là bí mật quân sự không thể nói với ai được, hai bác thông cảm cho Hiểu Minh, thằng bé cũng bối rối lắm ạ" Thầy An nhỏ nhẹ giải thích.
"Ờ, chúng ta yêu thương Hiểu Minh như Thanh Lam vậy, con lựa chọn thế nào chúng ta đều tôn trọng. Chỉ mong con đi mạnh khoẻ, trở về bình an là chúng ta mãn nguyện lắm rồi"
Bố Kiên tuy buồn nhưng không thể nào giữ Hiểu Minh ở lại được.Bởi ông biết đây là sự nghiệp của dòng họ nhà Hiểu Minh.
"Chiều nay con phải lên máy bay rồi, con đi huấn luyện không biết khi nào mới về, con chúc bố mẹ ở lại luôn mạnh khoẻ. Bao giờ con về con đến thăm hai người đầu tiên ạ."
"Nhanh vậy sao con, chẳng lẽ không được ở lại đêm giao thừa à, chúng ta đều chuẩn bị lì xì cho con đây"
Mẹ Thanh vừa nói vừa chạy nhanh lên phòng lấy lì xì, mắt bà ngân ngấn nước.
Dẫu sao Hiểu Minh cũng là đứa trẻ bà yêu thương từ nhỏ, giờ phút này không tránh khỏi buồn lòng. Nhưng thằng bé đã lựa chọn thì bà không có cách nào giữ lại.
"Đây là lì xì năm nào mẹ cũng chuẩn bị cho con vào sáng mùng 1 Tết, năm nay đành đưa sớm trước 1 ngày vậy"
"Con cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con, con chẳng biết lấy gì báo đáp"
"Con chỉ cần mạnh khoẻ là chúng ta vui vẻ mãn nguyện rồi không cần báo đáp".
Trước khi đi,Hiểu Minh chạy lên gõ cửa phòng Thanh Lam mà cô không chịu mở cửa.
"Lam à, tớ xin lỗi, lần này tớ đi không biết bao giờ mới gặp lại nhau, cậu mở cửa ra được không"
Không thấy Thanh Lam trả lời, mẹ Thanh cầm chìa khoá dự phòng chạy lên đưa cho Hiểu Minh.
Bà muốn để cho hai đứa có không gian trò chuyện riêng nên không tới làm phiền bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro