Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tim tránh mưa

Chiếc ô còn đọng chút nước ở lớp trong mà bên ngoài cũng nhìn thấy được vẫn còn nằm vắt vẻo trên giá ngoài sân. Một chiếc ô trong suốt.

Cánh cửa chính bằng gỗ xoan vẫn mở toang, như thể đang chờ đợi một điều gì đó dù không biết là gì. Mưa ngớt từ sáng, mặc dù trên trời có nắng nhưng lại rất nhạt, không khí ẩm ướt cùng mùi hơi đất từ ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. Bên khung cửa sổ, cát đằng lá nhỏ nở hoa tím ngắt xen trong bụi lá xanh rì, không nổi bật nhưng khiến tôi phải chú ý vì những giọt nước nhỏ còn đọng lại như những mảnh chai vỡ tan tành bị ai đó vô ý rắc lên hàng lá dài. Ngắm nhìn mọi thứ, vừa cảm thấy ảm đạm, ủ dột, lại vừa cảm thấy bừng lên sức sống.

Giờ thì tôi đang nằm ườn trên chiếc bàn màu xanh biển ngổn ngang giấy trắng. Những nét bút không rõ ý tứ của người vẽ chồng chất trên mặt phẳng màu trắng có chút nhàu đó. Đã hơn phân nửa một gram giấy mà tôi vẫn chưa thể hoàn thiện bức vẽ như mong đợi. Cứ vẽ ra, nghuệch ngoạc vô số đường, chống tay đầy chán chường lên trán, rồi cầm lên vò, nhàu nhĩ gần hết.

Tôi muốn vẽ một chàng trai che ô cho cô gái trong mưa.

Nhưng vẫn chưa thể.

Bạn biết không, tôi đang vẽ theo cách tường thuật lại mọi thứ vào ngày hôm qua. Và ngày hôm qua đó đã trôi đi nhanh như cách chàng trai trao ô cho cô gái rồi chạy bay đi trong màn mưa trắng xóa. Hơn nữa, cô gái đó... là tôi.

.

Tôi vừa trở ra từ tiệm hoa Daisy nằm chễm chệ bắt mắt trên con đường có thể coi là sầm uất nhất thành phố, trên tay là bó oải hương tím và hoa nhài thơm dịu nhẹ. Tôi thường đến đây hai tuần một lần để mua hai loại này vì mùi hương của chúng khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở nhà những lúc không có chúng, thường thì tôi sẽ đốt tinh dầu oải hương trong một cái quả cầu bằng sứ bên trong có thắp đèn và uống trà hoa nhài. Những chuyện đó dường như đã quen ăn sâu vào máu, giờ thì muốn bỏ cũng khó có khả năng.

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió màu anh đào mà chị chủ tự tay làm rung lên trong không gian liền dứt thì tôi cảm thấy đỉnh đầu mình man mát. Đưa tay sờ lên, cảm thấy ươn ướt nơi đầu ngón, rồi tôi vỡ lẽ ra vì trời đã bắt đầu trút xuống mưa, nếu không nhanh chân nhảy lùi ba bước về phía hiên tiệm hoa thì có lẽ chiếc áo sơ mi khá mỏng dành cho những ngày hè của tôi đã ướt.

Mùi hơi đất sộc lên cánh mũi khiến tôi chau mày, có lẽ vì trời dạo này quá nắng nên mới nồng thế này. Mọi người ai nấy cũng vội vã, tấp hết vào vỉa hè trước những hàng quán có mái che. Mưa rơi đột ngột không báo trước, trời cũng chẳng thấy mây đen. Tôi thường không thích những thứ đột ngột, vì thật sự thì chúng chẳng bao giờ mang lại cảm giác an toàn.

Tháng bảy nắng nóng trời bỗng mưa và lòng tôi cũng bất chợt có mưa.

Mưa trong lòng không phải vì cảm thấy trống trải, mà dường như được tưới mát lạ thường. Giây phút tôi đưa chân được bao bởi đôi giày cỏ dễ hỏng nếu thấm nước ra ngoài trời, trước đó chợt sực nhớ về con mèo cưng lúc nãy còn nằm phơi nắng trong sân nên định bụng chạy mưa về, đoạn đường cũng khá gần thì một bàn tay níu tôi lại. Hai bó giấy đựng hoa theo quán tính mà rơi về phía trước, may là tôi kịp tay, không thì...

Một thân thể cao lớn đứng ngay sau khi tôi quay đầu lại nhìn, trên cánh tay người đó vắt chiếc ô trong suốt. Tôi bình tĩnh rồi nhìn chăm chăm về cậu trai, ngoài từ đó ra thì tôi cũng chẳng biết nên gọi là gì, vì khuôn mặt trắng trẻo ấy không thể cho tôi đoán được độ tuổi thật. Tôi nhìn khắp khuôn mặt cậu trai, rồi cho đến cánh tay đang bị nắm nhưng không đau của mình, cậu ta cũng chẳng chưa chịu buông tay tôi ra. Một ý nghĩ điên khùng lướt ngang qua đầu tôi, rằng có lẽ cậu trai nhận nhầm người, hoặc mất trí nhớ và trông tôi giống bạn gái hay đại loại gì đấy nên mới nắm tay tôi như vậy.

- Mưa thế này hơi đất lắm, chạy ra em sẽ bệnh đấy.

Quả nhiên, hình như tôi đã đoán đúng. Cậu ta nói với tôi như thể đang nói với người yêu vậy. Tôi cười mỉm, lật đật gỡ tay mình ra khỏi tay cậu trai rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi không phải bạn gái anh đâu, anh nhận nhầm người rồi.

Tôi cũng không nghĩ mình lại cư xử bình tĩnh như thế với cậu trai, đa phần vì tôi luôn nghĩ rằng những tình huống thế này thường là gặp phải biến thái. Nhưng khuôn mặt cùng giọng nói ấy không cho thấy rằng người trước mặt tôi là một tên bệnh hoạn chút nào.

- Tất nhiên em không phải bạn gái tôi.

Vẫn giọng đều đều vang lên, cậu trai khiến tôi bỗng thấy chưng hửng, nhưng mặt khác có gì đó lại thú vị. Chị chủ tiệm hoa hình như nhìn thấy qua cánh cửa lớn bằng thủy tinh, đi ra với bộ mặt nghệch thắc mắc nhìn chúng tôi.

- Hai đứa làm gì ngoài đây vậy?- Rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi.- Bạn trai em hả?

Tôi định quơ tay phủ nhận thì chị lại nói tiếp:

- Có muốn tình tứ gì thì đừng trước quán chị, phong long lắm đấy.

Chị cười bảo, rồi mở cửa bước vào quán vừa lúc có khách tới mua hoa. Tiếng của khách hàng lọt vào tai tôi, nhưng tôi không để ý. Cũng chẳng còn gì để nói với cậu trai ban nãy nên tôi thờ ơ chào rồi lại ra đi về. Thế nhưng vừa đặt cả hai chân xuống đường thì tiếng bật ô vang lên, mấy giây ngắn ngủi sau đó tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra rồi bỗng dưng cậu trai chạy tới đứng bên cạnh tay đưa ô che chắn cho tôi.

Cảm giác như mưa rơi ướt làm tim cũng phải chuyển động đi tìm chỗ nấp vậy, nó rung không ngừng trong lòng ngực của tôi. Thật kì lạ, tôi nghĩ bản thân cậu trai quá điên rồ, có gì đó không hiểu lắm vì hành động kỳ quặc đó. Là đang thả thính ư? Bất chấp tất cả? Hay là vốn thần kinh không được bình thường, tôi cảm thấy mình bị chết đứng lâm sàng.

Thân thể cao lớn bao lấy người tôi, đầu tôi như chạm hẳn vào bờ ngực của cậu trai, tôi nuốt nước bọt, không thể nhúc nhích, cũng chẳng muốn nhúc nhích. Không như các bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi hay xem, tôi không hề ngửi thấy mùi hương đặc biệt nào từ cậu trai, cánh mũi giờ chỉ có mùi nồng của đất và thoang thoảng chút hương nhài từ bó hoa trước ngực. Không gian như thoáng ngưng đọng, tôi đoán nếu như cậu trai đang muốn "thả thính" thật thì tôi có lẽ cũng đã "nuốt phải thính" rồi, cậu trai lập dị kia có lẽ đã thành công với một cô gái có trái tim mong manh, dễ rung động như tôi.

- Đã bảo là em sẽ đau đấy, nhưng vẫn lì nhỉ?

Cậu trai nói nhỏ bằng giọng theo tôi có chút bực, cứ như đang mắng yêu người yêu vậy. Tôi ôm tim, hít thở sâu rồi bình tĩnh kéo tay cậu trai về lại mái hiên ban nãy. Đến tôi cũng nghĩ mình điên rồi, chẳng biết và chẳng hiểu mình đang làm trò gì. Tôi nhẹ nhàng đặt hai bó hoa bị ướt sơ miếng giấy bọc bên ngoài lên chiếc ghế trang trí trước cửa tiệm, vòng hai tay lại nhìn cậu trai bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Anh có biết mình đang làm gì nãy giờ không? Tôi đã nói mình không phải bạn gái anh rồi mà.

Dù có hơi ngại thật nhưng tôi vẫn gồng mình nói, không thể để chuyện khó hiểu này lại tiếp tục diễn ra một cách điên rồ được. Đáp lại vẻ mặt có vẻ sắp cáu của tôi, cậu trai vẫn bình thản như chẳng coi những chuyện vừa rồi là khó hiểu, ánh mắt như sóng nước mùa thu ấy cuốn lấy tôi khiến tôi thực sự nghẹt thở. Nếu thật sự người dễ thương như cậu trai này có thật trên đời thì tại sao không để cho tôi gặp được sớm hơn chứ?

- Chỉ là cảm thấy em cần quan tâm. Tôi chẳng có ý gì xấu?

Tôi đen mặt, bộ trông tôi đáng thương lắm sao?

- Hmm, anh làm thế này với mọi cô gái khác sao?

Tôi dẹp sự cáu kỉnh sang bên, hỏi cậu trai xong tự dưng nhận thấy câu hỏi không được đúng lắm.

- Đây là lần đầu, thấy em ngơ ngơ nên muốn giúp.

Tôi im bặt, tự dưng thấy ấm lòng. Sao lại quá đỗi dịu dàng đến thế, cậu trai ơi?

Cậu trai là người dưng của tôi, vậy mà cậu trai đối với tôi hệt như một người bạn trai thực thụ. Bỗng chốc tôi lại nhớ về mối tình chia tay cách đây đã lâu của mình. Từ ngày ấy, tôi chẳng còn tâm trí nào để yêu ai hay thương ai? Nói chia tay thì vì sĩ diện, thật ra thì tôi bị đá cơ.

Ngày ấy đến đột ngột cũng như chính cơn mưa tháng bảy hôm nay. Tôi và người yêu cũ ít liên lạc vì ở cách xa thành phố nhưng trước đó mối quan hệ của tôi vẫn rất ổn. Ầm một phát, người ấy gọi điện bất chợt vào lúc đồng hồ còn chỉ hai giờ sáng, tôi trong bộ dạng một con sâu ngủ mơ mơ màng màng lắng nghe lời chia tay chưng hửng từ người thương. Vọn vẻn có mấy từ, nhưng sức sát thương lại chẳng hề nhỏ.

Tôi chẳng khóc bù lu bù loa gì, cũng chẳng kể lể hay tra hỏi lý do, chỉ im lặng "dạ" một tiếng trước lời đề nghị chia tay theo tôi nghĩ là vô cùng không đáng mặt đàn ông của người yêu cũ. Mấy ngày sau liền nghe tin anh ta có người mới, học cùng trường, chung thành phố. Đột ngột, mọi thứ đều đột ngột. Nhưng đến sau này tôi cũng biết được, những gì xảy ra đột ngột ấy đều đã có mặt từ trước, chỉ vì tôi khờ khạo nên mới bị dắt mũi rồi gọi nó là những-điều-đột-ngột...

Tôi mất thiện cảm với đàn ông thật sự đã lâu lắm rồi. Nếu có thì chỉ là những anh chàng thần tượng nước ngoài, mê mệt một thời gian rồi cũng quên đi chóng vánh.

Còn với cậu trai, tôi không dám gọi cảm xúc của mình lúc này là rung động, một phần vì sợ, đa phần cũng vì sợ. Sợ mình dây vào những thể loại khốn nạn, bắt đầu thì đẹp lắm, nhưng khi đã tàn cuộc rồi thì đến cả kết thúc cũng chẳng có.

Giờ thì tôi muốn về nhà ngay lập tức, tôi cười nhạt không lộ rõ, ngẩng mặt nhìn chiếc ô thấm nước ở phía ngoài chảy vào bên trong trên tay cậu trai. Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai dùng ô trong suốt. Rồi chẳng suy nghĩ gì thêm, tôi cúi đầu ôm hai bó hoa lên, chào tạm biệt một cách lịch sự và quay đi. Trời vẫn mưa như trút nước.

Nếu có thể, xin mưa hãy cuốn luôn cả những nhịp tim đang đập không ngừng trong lồng ngực tôi lúc này, thấm đẫm nó để nó quên đi.

- Em mang ô của tôi về đi? Bữa sau tôi qua lấy!- Không để tôi bước đi yên ổn, cậu trai gọi với lại từ phía sau.

Tôi á khẩu nhìn cậu trai, đây là lần thứ n cậu khiến tôi nghẹn họng đấy. Cậu trai biết địa chỉ nhà tôi sao?

- Anh...

- Cho tôi địa chỉ nhà em đi, tôi sẽ qua lấy.

Tôi bặm môi, nửa muốn cho, nửa muốn dứt khoát từ chối. Và rồi chẳng hiểu tôi nghĩ cái gì, logic ra sao, miệng tôi mấp máy không to không nhỏ số nhà của mình. Miệng cậu trai thì vẽ nên một nụ cười dịu dàng, song dúi chiếc ô vào tay tôi rồi chạy biến đi mất.

.

Tôi chồm dậy khỏi bàn với hai cánh tay mỏi nhừ, liếc ra sân thấy con mèo đang nằm ườn phơi nắng bỗng kêu ngao một tiếng. Nó là một con mèo mướp lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn và nằm dài trước sân- nơi được coi là địa điểm lý tưởng nhất của cuộc đời nó kể từ ngày nó về đây.

Tôi cũng chẳng biết làm gì lúc này, đồng hồ điểm tám giờ đúng đành lật đật mở tủ lạnh, chộp chai sữa tươi lạnh ngắt mua từ tháng trước ra làm một hơi xém sặc. Rồi tôi nghe tiếng sột soạt từ bàn vẽ lúc nãy nhưng cũng chẳng buồn để tâm nữa, đặt lại vào ngăn chai sữa tươi nhạt nhách. Hồi sau sục soạt trong bếp, cuối cùng pha được tách trà hoa nhài mùi thơm khe khẽ, cẩn thận bưng ra bàn.

Nhưng, tách trà sau đó tuột tay rơi vỡ tan tành, nước nóng bắn hết vào đôi bàn chân trần lạnh ngắt của tôi. Tách vỡ, nước lênh láng ra sàn, vài vụn hoa nhài khô màu vàng rơi xen trong nước, mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên nhìn về phía chiếc bàn vẽ của mình.

Nơi đó, cậu trai đang đứng tay cầm một bức vẽ còn nhàu nhĩ chẳng đâu vào đâu, mắt trân trân hốt hoảng nhìn xuống đôi bàn chân đang bắt đầu đỏ ửng của tôi.

...

Tiếng nước chảy xuống chân mạnh lan vào tai tôi, thêm vào đó là mấy lời càm ràm của cậu trai. Lời thì nói xin lỗi mà sao nghe cứ như đang trách móc người ta vậy.

- Tôi xin lỗi.- Cậu trai lại nói.

- Ừ.- Và tôi đáp lại lần thứ n cho sự xám hối chết tiệt ấy.

Cậu trai vào nhà tôi không lâu sau tiếng sột soạt ở bàn mà tôi nghe lúc uống sữa tươi, tiếng sột soạt ấy là con mèo lười chết dí của tôi lại chơi trò tha tranh của chủ vứt lung tung ngoài sân. Tôi biết cổng và cửa không đóng là một sai lầm cho sự việc lúc này, nhưng việc cậu trai tự ý vào nhà tôi lại càng sai lầm hơn.

Hình như tên này đầu óc không được bình thường. Cậu trai luôn làm mấy thứ khiến người ta phải á ố thì có lẽ mới là cậu trai. Kỳ quặc hết chỗ nói.

Nhưng tôi cũng thật kỳ quặc không kém, lại có thể tha thứ và ung dung để mặt cậu trai muốn làm gì thì làm trước mặt mình. Dù cậu trai khá vụng về trong việc bôi thuốc khiến tôi không ngừng nhăn mặt từ nãy đến giờ.

- Em làm họa sĩ hả?- Cậu trai sau khi bôi thuốc xong ngẩng mặt lên hỏi.

Tôi gật đầu, ậm ừ vài tiếng lí nhí.

- Làm việc tự do thôi, nói chung hứng lên thì vẽ.

- Em đang vẽ chúng mình đúng không?- Cậu trai thu dọn xong băng gạc, tuýt thuốc thì đứng dậy, đem cất chúng về vị trí cũ ngay tủ thuốc, nói với ra bằng giọng nhẹ nhàng. Cái tên này, đây là nhà tôi đấy!

Tôi không đáp lại, lấy tay thoa đi thoa lại vết bỏng ngay chân giờ đang đỏ tấy, da thịt bên trong rát hẳn. May mà lúc nãy tôi không dùng nước sôi, không khéo giờ đã nằm trong bệnh viện khoa bỏng rồi.

- Tôi làm bên nhà xuất bản nằm cuối con đường hôm qua em mua hoa đấy.

Giờ thì cậu trai đang đứng trước mặt tôi, hay tay bỏ vào túi quần âu xám được là thẳng thớm.

- Còn chuyện hôm nay, tôi xin lỗi em lần nữa.

- Tôi biết rồi, không sao đâu, vài ngày nữa là hết ấy mà.- Tôi đáp lại từ từ.

Sau đó chúng tôi im lặng một hồi, cậu trai lại đi đến bên chiếc bàn có mấy bức vẽ lộn xộn, xem xét gì đó hồi lâu. Rồi bỗng nhiên hắng giọng khiến tôi đơ người:

- Em có bạn trai chưa?

Nói thật là trong hai mươi tư năm qua, đây là lần đầu tôi gặp một người như thế này. Miêu tả sao nhỉ? Vô tư? Điên rồ? Hay thần kinh bị chập cheng? Ăn nói toàn khiến cho người khác phải ngậm miệng mà không thể thốt lên một điều gì.

- Anh làm tôi không biết nói gì đấy?- Tôi thở hắt ra trả lời.

- Câu hỏi tương đối dễ để trả lời là hoặc "rồi" hoặc "chưa". Em mới khiến tôi không biết nói gì thì hơn. – Cậu trai cười khan nói.

- Ừm... có rồi, nhưng đã chia tay gần sáu năm.- Sau một lâu ậm ừ, tôi ngập ngừng nói ra một cách thành thật, cũng chẳng biết bồi thêm lời gì vào.

Cậu trai không nói nữa, lắng nghe xong thì lại quay về nhìn mấy bức vẽ của tôi. Sau đó bước ra trước sân nựng lấy con mèo mướp của tôi, rồi với lấy chiếc ô trên giá.

- Tôi phải về rồi, lần sau tôi sẽ đến, em nhớ bôi thuốc thường xuyên.

Không chờ tôi đáp lại, cậu trai cười hiền bước trở ra, tiện tay khóa cổng giúp tôi.

Cảm giác trống trải tràn qua trong lòng, tôi lặng người đi. Thật sự thì tôi nghĩ mình thích cậu trai mất rồi, dù tôi có muốn tránh né đến đâu. Ngồi thừ trên chiếc ghế sô pha đơn lẻ màu trắng một lúc lâu, tôi ngỏng đầu ngóng ra ngoài, xong quay sang phía cửa sổ có hàng cát đằng lá nhỏ tím biếc. Ước gì, tôi không từng bị tổn thương trước kia. Và rồi sẽ không có sự ám ảnh khi yêu ai đó như bây giờ, để tôi có thể mạnh dạn tiến đến, chộp lấy cơ hội, chộp lấy người mình thích, giữ chặt mãi mãi.

Tôi vừa muốn ghét cậu trai, tránh xa ra vì sự kỳ cục và mặt dày ấy, vừa muốn giữ cậu trai cho riêng mình. Tuổi xuân qua đi không muốn nhìn lại, nhưng còn tương lai thì sao, tôi không thể không nhìn và phớt lờ nó.

Chúng ta muốn yêu và được yêu, không ai không mưu cầu hạnh phúc riêng. Tôi cũng vậy. Bố mẹ ở xa thì giục hối có bạn trai, bảo rằng con sống một mình như vậy không cảm thấy cô đơn sao? Không cô đơn làm sao được, nhưng dẫu có hay không vẫn chẳng thể nói ra, tôi buồn, cả bố mẹ cũng buồn...

Một ngày gió mùa thu thổi ngang qua ô cửa sổ làm rung rinh hàng lá xanh rì, tôi thì thào qua điện thoại nói chuyện với mẹ. Trước đó đã một hơi kể những muộn phiền trong lòng mình về tình yêu và về cậu trai. Mẹ tôi, bà chẳng hỏi gì nhiều về vẻ ngoài hay việc làm riêng tư gì của cậu, lại nhẹ giọng có chút vui mừng bảo ban:

- Mẹ không hy vọng cái gì quá to tát hết. Con cứ tận hưởng, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đôi khi con cần nhiều đỗ vỡ sẽ khôn lớn, đừng vì bóng đen quá khứ ấy ám ảnh mình. Con xứng đáng có được tình yêu chân thành.

Tôi không đáp lời mẹ, chỉ biết mình đã rơi nước mắt khi nghe xong. Mẹ dập máy, tôi ôm khít điện thoại trong tay rồi khóc to như một đứa trẻ lên ba bị vấp ngã té đau. Phải, tôi biết chứ, biết mình xứng đáng có được thứ tình yêu xa xỉ từ một người đàn ông thực thụ, và biết mình đáng để trút bỏ những vấn vương, lo sợ với tình yêu đầu đời tan vỡ.

Mưa tạnh rồi tan, nắng sẽ đến dù nhạt màu hay phai sắc. Đau buồn rồi cũng bay đi, yêu thương dù đến muộn vẫn là yêu thương. Việc của ta là đón nhận nắng vàng, bổn phận của ta là yêu thương không nghĩ ngợi.

Đã từng ở đâu đó tôi đọc được rằng: "The heart has its reasons which reason knows nothing", trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí chẳng thể hiểu được. Và lần này, trái tim tôi cũng đã chiến thắng lý trí. Một tuần hơn sau đó đủ để tôi suy nghĩ thật nhiều.

.

Một ngày nắng không còn nhạt màu nữa, mưa cũng không buồn đến thăm nhân gian. Chiếc ô trong suốt vẫn lặng lẽ nằm trên giá treo, nhưng là ở một nơi khác, không phải sân nhà tôi. Một chiếc ô trong suốt khô ráo nước.

Tôi đứng trước cửa văn phòng nhà xuất bản không có một bóng người, trong tay là bức tranh "Chàng trai che ô cho cô gái trong mưa" đã vẽ xong, một cái tên dài nhưng lại không quá dư thừa. Tiếng gõ cửa kêu cộc cộc vang lên, rồi tiếng hỏi khe khẽ ai đấy vọng ra, tôi cười bằng mắt. Lúc sau là tiếng mở cửa, mùi hoa nhài dâng đến cánh mũi tôi. Cậu trai ló mặt ra ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi thở hắt rồi bắt đầu nói thẳng, không đợi thêm giây phút nào nữa vì tôi sợ chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng có thể khiến mình mất đi sự mạnh dạn và quên đi điều muốn nói.

Sau tất cả... tôi chỉ là một cô gái, đứng trước một chàng trai và tha thiết muốn biết rằng anh ấy có yêu mình không?

Cậu trai cười, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng ánh lên màu rạng rỡ sau lời thổ lộ của tôi. Cậu nhận từ tay tôi bức tranh mà lần này được giữ cho thẳng thớm, không chút nhàu nhĩ. Vì đứng khá sát nhau nên tôi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ áo cậu. Vậy mà dạo trước tôi cứ đinh ninh mùi hoa nhài ấy là từ bó hoa tôi mua được.

Giọng cậu trai mềm đi, dịu dàng đến khó tả:

- Trời nắng thế này, em đến đây sẽ bệnh đấy.

Tôi cười rộ nhìn vào mắt cậu, định đáp lại thì cậu đã nói tiếp:

- Thay vì thế, hãy để anh đến và nói em nghe những lời dịu dàng hơn.

Tôi cười mãn nguyện. Hôm nay trời nắng đẹp, những vạt nắng xuyên qua tấm màn rèm sáo lá dọc trước sảnh văn phòng cậu trai hắt từng đường rõ mồn một lên chiếc ô trong suốt bên cạnh tôi.

Chúng tôi đứng nhìn nhau một hồi lâu thì bỗng dưng cậu trai ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt, không nói một lời nào nữa, tay còn đưa lên xoa xoa mái đầu tôi. Một cái ôm đột ngột nhưng tôi lại rất thích, hơn nữa lại cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp... 

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro