C1. " Vậy tớ chọn siêu nhân hồng."
"Mẹ đi chợ đây, hai đứa muốn đi cùng không?". Mẹ xách cái làn nhựa to, đỏ chót để vào giỏ xe đạp.
Hai đứa trẻ dường như chỉ đợi lúc này, không hẹn mà đồng thanh:" Không ạ!".
Đợi mẹ đi rồi, hai đứa nó chạy nhanh vào nhà, lấy hai gói bim bim bò lúc lắc vốn đã giấu sẵn trong hộc tủ ra rồi mở đĩa DVD siêu nhân gao mới nhất mà Hạ Thanh xin mẹ mua.
Ở cái tuổi của chúng nó, cứ thấy mấy người ăn mặc dị hợm, biến hình bùm chíu là thích chứ có quan tâm bọn yêu quái làm gì trong lúc siêu nhân biến hình đâu.
Thằng Thanh chẳng chịu ngồi yêu phút nào, miệng nhồi đầy bim bim, tay cầm cái kiếm nhựa màu vàng mà nó nài nỉ mẹ nó mua đợt Trung Thu vung vẩy mà ú a ú ớ: " Kao ọn hiêu ân ỏ ồi á!" ( Tao chọn siêu nhân đỏ rồi nhá!).
Vụn bánh văng tứ tung từ miệng thằng Thanh nhưng Hướng Minh hình như không quá để ý, chỉ nhẹ giọng:" Tớ cũng chọn siêu nhân đỏ."
Hạ Thanh nghe vậy lại nhìn thằng Minh một lúc. Rồi nó ngồi xuống, xử lý nhanh gọn gói bim bim của nó. Chẳng biết nó suy tư cái gì mà tận đến lúc hết phim-sau khi siêu nhân hợp thể giết quái vật khổng lồ nó mới gào lên:" Không, tao chọn siêu nhân đỏ, chỉ mình tao được chọn."
À, cu cậu chắc đấu tranh tư tưởng xem có nên nhường ai đồ cho thằng bạn chí cốt, cởi chuồng tắm mưa suốt sáu năm hay không.
Với những đứa trẻ độ này ý mà, hẳn là hai đứa nó phải cãi nhau một trận, có khi so kèo đối kháng 1-1 rồi dỗi nhau dăm ba ngày mới đúng. Hạ Thanh còn sắn tay áo đá bóng màu xanh, phía sau in số mười đầy nam tính của nó lên chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng cái sự thánh thiện của thằng Minh lại làm người ta phát bực:" Vậy tớ chọn siêu nhân hồng."
Ơ...
Hướng Minh giỏi làm Hạ Thanh ngẩn người thật đấy. Hạ Thanh không biết nên mừng vì Hướng Minh đã chọn siêu nhân khác hay ngửa đầu cười lớn vì thằng bạn chọn siêu nhân hồng.
Bởi Hạ Thanh đã mặc định cái ý nghĩ chỉ có con gái mới thích màu hồng thôi. Nó luôn cho là như vậy và nó cá những đứa con trai khác cũng thế.
Hạ Thanh chẳng kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng mở cổng. Đinh ninh mẹ về đến. Vội chộp lấy điều khiển rồi tắt vô tuyến điện, lau dọn vụn bim bim rồi kéo tay Hướng Minh ra ngoài.
" U cho con đi chơi nhá!"
Hạ Thanh chạy nhanh đến chỗ mẹ, bấu lấy cái vạt áo của mẹ lắc lư. Nó xin phép thế chứ lại chả biết thừa kiểu gì mẹ cũng cho phép. Tại nó đi chơi với thằng Minh mà lị.
"Nhớ về sớm, đừng có la cà để u phải gọi về ăn cơm là không xong đâu." Đoạn mẹ dắt cái xe đạp dựng vào trong sân rồi xách làn nhựa đựng đầy thức ăn vào bếp.
"Vầngggg." Hạ Thanh trả lời.
Trong mắt Hạ Thanh, Hướng Minh là một đứa yếu đuối, mọt sách và nhàm chán. Hạ Thanh không hiểu tại sao mẹ cứ quý Hướng Minh lắm lắm, mà Hạ Thanh cũng không hiểu tại sao mình cũng quý Hướng Minh lắm lắm. Nhiều khi nó nghĩ nó được nhặt ở bãi rác như mẹ nói thật còn Hướng Minh mới chính là con đẻ của mẹ.
Nhiều lúc nó cũng hậm hực, tị thằng Minh ra mặt, mà bạn nhỏ này dẻo miệng lắm cơ, dỗ dành mấy câu lại khiến Hạ Thanh vui vẻ.
_______________
Xế chiều, hai đứa trẻ chạy ra gốc cây đa gần bãi đất. Trẻ con trong xóm mỗi ngày đều tụ tập ở đó rất nhiều. Chẳng mấy chốc Thanh và Minh đã nhập hội chém gió với lũ trẻ thể hiện kiến thức cao thâm uyên bác ngang trình tiến sĩ của mình về ti tỉ bộ siêu nhân đã xem. Mấy đứa còn khoe độ giàu của nhà nó vì mua được đĩa mới ra nhất. Rồi lại rủ nhau bắn bi so kèo quên lối về xem ai bắn xa hơn. Mãi chập tối Hạ Thanh mới giật mình, đợt này về ăn "canh mặn" với "lẩu trạch" rồi.
Càng gần đến nhà tim nó càng đập nhanh. Hay là đến nhà Minh ở..không được, đằng nào về cũng bị phạt nặng hơn. Hơn hết, nó lo sợ bị tịch thu túi bi mà nó vất vả kiếm được.
"Minh.... nay qua nhà tao ăn cơm nhá!" Hạ Thanh trong câu nói có phần vui vẻ như tìm được giải pháp.
"Để tớ về bảo mẹ." Hướng Minh nhẹ giọng.
"Thế mày có muốn ngủ với tao không?"
Bạn nhỏ Minh nghe vậy lại đỏ bừng cả mặt, gật gật đầu.
Hạ Thanh chính là đang dọa nạt, nó luôn nghĩ Hướng Minh hiền lành có phần sợ nó.
Về đến cổng, nó núp sau lưng Hướng Minh, mắt ti hí thấy mẹ cầm que tre, mặt hung giữ như cô giáo ở lớp nó mỗi khi nó bày trò nghịch phá. Thanh sợ lắm, bấu chặt lấy cái áo kẻ sọc đen của Minh.
Cái gì mà 'cô giáo như mẹ hiền', toàn là lừa người hết!
"Cô ơi, hôm nay cháu ở lại đây được không ạ?" Hướng Minh giải vây.
Mẹ Thanh cất cái que vào gác bếp:" Mày cứ bao che nó đi, nó lại hư thân ra. Cô nói bao nhiêu lần rồi. Còn có lần sau là cô bảo mẹ mày không cho hai đứa chơi với nhau đâu."
Mẹ Thanh càm ràm mấy câu rồi quay vào bếp. Hạ Thanh hí hửng ló mặt ra, nó biết mẹ không đánh nó nên vui lắm.
Chỉ có Hướng Minh đứng chôn chân tại chỗ. Nom có vẻ sốc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro