Chương 2: Nên nói gì, như thế nào?
Giữa khu rừng gió thổi, trên thảm cỏ xanh mướt đượm sương đêm.
Sao lấp lánh trên nền trời đen.
" Nè "
Tiếng gọi nhỏ hướng đến phía tôi.
Có vẻ như là giọng một bé trai.
Tôi không nhìn rõ.
" Cậu có tin rằng, trên đời này thực sự có những thứ quan trọng mà vượt qua được sự ích kỉ để chia sẻ cùng người khác không? "
Một câu hỏi kì lạ.
" Hỏi gì mà kì cục thế? Nếu thứ gì đó quan trọng với họ thì quyền của họ quyết định là chính chứ. Muốn chia sẻ hay không là tùy vào người sở hữu của chúng. "
" Haha, quả là cậu mà..... "
Cậu bé ấy cười, quay mặt nhìn lên những vì sao.
" Vậy nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? "
Cậu bé ngưng cười.
Tôi biết trong cái cảnh này kiểu gì cũng có dạng câu hỏi như thế mà.
Ít là cũng có sự chuẩn bị...
Là tôi, tôi sẽ......
............................
............................
............................
" Dậy ăn sáng!!! "
Ừ, là tôi thì chắc là tôi sẽ dậy ăn sáng.
Hả? Sao câu trả lời lại kì cục thế này?
Tôi thức giấc qua lời gọi của dì.
Và gần như ngay sau đó, nhỏ em gái tôi lại lên phòng réo lần nữa.
Cứ như cái đồng hồ báo thức ấy.
Mỗi tội là không đập được.
Tôi lấy cái gối đáp yêu nó một cái.
Nó cầm lấy quyển từ điển 200.000 từ to như cái xe bọc thép ném lại tôi.
" Mặc. Áo. Vào. Xuống. Nhà. Ăn. Cơm. "
Tí chết.
Dĩ nhiên là phải bật sharingan lên mà né rồi.
Dính quả đấy thì chắc thăng thiên.
Em gái đấy, đến tuổi nổi loạn rồi.
Lẽ ra tôi không nên trêu nó.......
Cánh cửa đóng lại qua sự hậm hực của đứa em gái hết sức "đáng yêu" của tôi.
Bất giác, tôi mò tìm quyển sổ.
Bức ảnh đã biến mất.
Aiz, đau đầu quá, hôm qua mình xem cái gì vậy?
Mong không phải là ảnh nude.
Chắc là dì tôi cầm rồi, cũng có thể là đứa em gái.
Tôi nhặt quyển sổ rơi lăn lóc trên sàn lên, phủi lại qua và lật qua trang đầu tiên.
" Ngày 13 tháng 11, trời nắng.
Lẽ ra mình nên trả lại nó bộ bài ấy.
Nhưng mình thích quá nên đã giữ lại.
Mình cất trong hộp bánh quy thì phải, thôi
cứ để trong đấy hôm khác trả vậy. "
" Ngày 15 tháng 11, trời nắng.
Lạnh kinh.
Nó bị ốm từ hôm bữa.
Người đâu mà yếu kinh. Cũng may là có lí
do để qua trả lại bộ bài.
Mình nghĩ là mình trả hết rồi đấy nhỉ?
Thôi kệ khỏi phải kiểm tra lại nữa, xót thì
xin nó cũng được. "
" Ngày 20 tháng 11, mưa nhỏ.
Hôm nay quả là một ngày buồn.
Ông nội ra đi đột ngột quá, mình đã khóc
rất nhiều.
Lúc trước khi đưa ông đi, bà đã nói gì đó
với mình, về thứ gì đó liên quan tới nó,
một cô gái nào đó, và trái tim.
Mình khóc nhiều quá nên chả thể nghe
hết.
Mong ông yên nghỉ nơi chín suối với ba
và mẹ. "
Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ.
" Ngày 23 tháng 11, tuyết
23h40
Mình vẫn buồn lắm.
Bà đã an ủi mình rất nhiều, và nó nữa.
Gia đình nó đã quyết định chuyển đi, ngay
sau đám tang ông nội mình.
Sayori dù còn nhỏ nhưng đã tỏ ra quan tâm
tới mình.
Cảm ơn em nhiều nhé, đừng đi đâu nữa.....
Đừng ai rời xa mình nữa..... "
" Ngày 24 tháng 11, trời......
00:...
Trên đồi........
Bộ bài......
Cô gái......
Nó?..... "
Hả?
Hả??????
Cái này bắt đầu hấp dẫn rồi nhen.
Tại sao chỉ có ngày 23 và 24 là có giờ?
Mà tôi có viết mấy thứ như này á?
Nghe hơi hư cấu.
Có những nét mờ tôi không thể dịch hết được, do nước mưa hoặc cũng có thể là nước mắt.
Chắc là của tôi rồi.
Còn những từ kia đúng là tôi dịch rõ đấy, không nhầm đâu.
Tôi lấy tay gãi đầu.
Haizz, kệ đi, lười xuống nhà ăn quá.
Nhưng chắc vẫn phải xuống thôi, tôi không muốn bị ăn quyển từ điển thứ hai đâu.
Tôi cũng không muốn bị chết đói.
Lạch cạch
Tiếng dì và em tôi sắp bàn ăn
Mùi đồ rán thơm nức mũi xộc thẳng vào 2 xoang của tôi.
Đói rồi đấy.
Bụng tôi đang bắt đầu biểu tình
Tôi mặc sơ qua bộ quần áo, bắt đầu mở cửa đi xuống.
Cái mùi thịt chết tiệt. Không có nó thì lẽ ra tôi đã được ngủ 1 giấc ngon lành rồi.
À mà nay thứ hai.
Xin lỗi thịt, cảm ơn đã đánh thức tao dậy.
Và tôi lại chui vào phòng thay bộ đồng phục.
" Nè Mèo " tiếng dì tôi " Gairu đến kìa "
Hmmm....
Tôi thở nhẹ.
Thắc mắc Gairu là ai hửm?
Ngắn gọn thôi, 1 con khỉ tóc vàng.
1 con khỉ mà tôi chơi cùng từ nhỏ, là hàng xóm nhau từ thủa nằm nôi.
Nhuộm quả đầu như vỏ cam, rồi lúc nào cũng có 2 cái kẹp tóc trên mái, cho gọn, mà tôi lại chả thấy gọn tẹo nào, trông chỉ ngứa mắt hơn.
Tôi gãi gãi đầu đi xuống cầu thang.
" Cháu xuống đây.... "
Mệt mỏi quá
Cũng có thể là tôi lười đấy, nhưng không có đến mức để 1 anh chàng cao to hiền lành tóc vàng cột đuôi ngựa vác đi khắp nơi đâu.
Và tên này cũng xấu, có thể trong mắt tôi là vậy.
Chả hiểu bọn con gái nghĩ gì nữa.
Tôi mở cửa.
" Chào cưng! ;) "
Nháy mắt cái
cc.... .
củ cải.
Đừng nghĩ bậy.
" Chờ tí "
Tôi hất mắt nhìn nó.
" Được thôi, nhưng cưng nhanh lên nhé ;) "
Bỏ ngay cái điệu nháy mắt rợn da gà ấy đi.
Với cả bỏ ngay cái từ cưng đi, ai là cưng của mày.
Tôi đóng cửa lại.
" Nè, dì làm món thịt rán ngon lắm, vào đây ngồi ăn đi. "
Dì tôi hớn hở.
Tôi bỏ kệ đấy và vớ tạm đôi chiếc bánh mì quệt mứt.
" Này! Dì nấu sẵn ra đây rồi cơ mà, ăn thế thì đủ sao được? "
" Cháu hôm nay phải trực nhật. "
Tôi nói dối trắng trợn, ghé qua bàn gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi xách cặp đi ra cửa.
Không phải loại tôi thích nhất.
Mà cũng ngon rồi.
Tên khỉ tóc vàng ( goku?? ) vẫn đứng ngoài cửa tạo dáng
Cái điệu bộ buồn nôn.
Chắc không phải mỗi tôi thấy buồn nôn đâu.
Con Snou cũng đang kêu grrrr lông dựng đứng vẻ có-thể-phá-hủy-vũ-trụ-ngay-lập-tức.
Goku gặp phải Zeno rồi.
Gairu kéo tôi đi trước khi con Snou kịp động thủ.
" Nè, sắp hết cấp 3 rồi, ông có dự định chưa?"
" Hả? Chắc là....ở nhà trông quán làm neet.
Rồi kiếm tiền ra nước ngoài ở, ở nước nào đó yên bình rồi sống cả đời ăn ngủ nhờ trợ cấp "
" Đoạn đầu có vẻ có lí, chứ đoạn sau thì tui không nghĩ là ông làm được đâu. "
Không chấp lũ nhà giàu.
Hắn nói kèm theo điệu cười man rợ.
À tôi nên dùng ngôn ngữ của bọn con gái thì hơn.
"Mê hoặc", "Quyến rũ".
Hắn nói tiếp.
" Thế.... ông không định có người iu à?? "
Đừng hỏi câu đấy mà dùng vẻ mặt tự mãn
Chỉ muốn đấm.
Hắn lại đang định khoe mấy "hộp sữa" lụm được đây mà.
Hiểu chứ.
Có câu " Cuộc đời thật lắm bất công.
Người dăm hộp sữa, người không hộp nào" mà?
Tôi nhớ đúng chứ?
Mà, hắn nổi tiếng đấy, mà cũng chỉ là nổi thôi, chưa thấy có người yêu người đương gì cả.
À mà có hay không nhỉ?
" Không biết, không hiểu, không cần, không thích. "
Khẩu hiệu 4 không của tôi đấy.
Đây sẽ là khẩu hiệu của quốc gia tôi trị vì
Nếu có
Thì sẽ là một vương quốc mèo!!!!
" Ahaha! Quả là ông mà! "
Ừ tôi vẫn là tôi, là thằng lười nhác bẩn thỉu xấu xí vụng về vô dụng yêu mèo hết thuốc chữa.
À mà......
Chờ đã, câu này nghe quen quen......
Trong lúc tôi đăm chiêu suy nghĩ, một bàn tay nhỏ nhắn gõ lấy vai tôi.
Quả thật là kì lạ khi tôi đang đi với người "nổi tiếng".
Chắc là tôi đoán ra rồi.
Lại một con nhỏ điên điên nào đó kêu mình phắn ra để đi chung với hắn.
" Chào buổi sáng...... "
Tôi ngắc ngớ.
Là Yukie câu lạc bộ văn học.
Hả???? Chả nhẽ loại người như hắn cũng được để ý bởi mấy thiên thần trong sáng á???
" Mình...xin lỗi..... "
Tôi nhanh chóng chuồn đi trước khi biết rằng sẽ nghe những lời mà mình không muốn nghe.
Làn da trắng với mái tóc ngắn tới vai cá tính.
Đôi mắt xanh lấp lánh do mang nửa dòng máu Anh quốc.
Giọng nói ngọt ngào cùng bờ môi mỏng gợi cảm.
Thân thể nuột nà không tì vết.
Tính cách trong sáng đáng yêu như một thiên thần.
" Uh... Này..... "
Tôi biến mất trong không khí.
Tiếng cô ấy, chắc không phải gọi tôi đâu.
Đoạn sau gì đó, tôi không rõ. Vội vã cắm headphone vào tai và bật cho nhạc chạy random.
.....
Hơi xấu hổ nhưng đúng là tôi đã để mắt tới cô ấy.
Những lời như " Cậu có thể biến đi một lúc được không? Mình muốn nói chuyện riêng với Gairu " hay " Phiền cậu phắn dùm, mình có chuyện cần nói với Gairu " đang hiện lên đầu tôi lúc bấy giờ.
Nghĩ mà đau thắt cả ruột gan.....
Mà..... Chắc gì cô ấy đã nói như vậy....
Tôi biết những câu nói ấy là thật, nhưng đôi mắt xanh ấy đã xua đi mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi có chút nghị lực để ngoái lại nhìn.
Một chút hi vọng cuối.
Nhìn một khung cảnh cách tôi khoảng 16 bước.
Không quá gần, không quá xa.
Đủ để nhìn rõ chi tiết từng cử chỉ, đoán được từng lời nói.
Đôi khuôn mặt tiến sát vào nhau....
Lẽ ra, tôi không nên quay lại.
Tôi quay đi, đứng nguyên khoảng 10s.
Và lại bước tiếp con đường tới trường.
Bản nhạc buồn cất lên trên một bình minh sớm nắng đẹp.
Tôi thấy, đầu mình hơi trống rỗng.
Tôi gần như không phải là tôi nữa....
Có vẻ như
- tình cảm của tôi
đâu có chỗ trống để chen vào... -
............................
Chuông reo báo hiệu đóng cổng, tôi vừa tới kịp.
Ơn trời......
Tôi mở cửa vào lớp, ngồi xuống kệ bàn học quen thuộc
Tôi và tên khỉ kia học khác lớp, không có hắn cảm giác đời thật đẹp.
Nhất là sau vụ vừa nãy......
Mà, tôi nghĩ là tôi sẽ quên nhanh thôi.
Nhất là tôi đã cố gắng như vậy.
Vài ba tiết học trôi qua một cách nhàm chán.
Và rồi cũng đến giờ nghỉ trưa.
Tôi ngồi một góc sân thượng khu nhà B gặm chiếc bánh mì mua ở căng tin.
Khu bên A thì đầy rẫy các cặp đôi trẻ với lũ hội hè chiếm mất rồi.
Chắc là do luật lệ ở khu này.
Tôi được đặc cách lên đây vì sự thương cảm của giáo viên. Haizzzz
Giữa cái nắng và gió len lỏi sự cô đơn.
Tôi nhắm mắt, nhớ lại tối hôm qua.
Bức ảnh ấy là gì......
Mình nên hỏi dì về nó ngay sau khi trở về nhà.
Còn giấc mơ kì lạ ấy là sao?
Tôi không nhớ rõ. Nhưng cử chỉ và giọng nói ấy rất quen thuộc.
Một cơn nhức đầu nhẹ gõ cửa ghé thăm.
Chết tiệt, gì đây.
Và.....cô gái tóc hồng ấy là ai???
Tôi lấy tay trái che lấy mặt trước ánh mặt trời.
Kì cục thật. Kì cục hơn cả cái tính cách điệu bộ của tôi nữa.....
Thoảng cơn gió thổi qua.
" Nè..... "
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ im lặng của tôi.
Hả? Gió biết nói từ bao giờ vậy?
Tôi bỏ tay, mở mắt.
Là
Yukie?
Tôi không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.
" Nè, xin lỗi vì đã để cậu cảm thấy khó xử... "
Ừ, cứ kệ tôi đi.
Tôi ổn mà...
" Mình có một vấn đề quan trọng cần phải nói.... E hèm.... "
Ừm cứ thoải mái đi.
Tôi ổn mà.....
" Mình
thích cậu... "
Ừ.... Sao cũng được
Tôi ổn m....
Hả?
Tim tôi đứng lại 1 nhịp.
Não tua lại 1 giây trước để xác nhận.
Nét mặt tôi thay đổi trong tíc tắc.
Tôi định ngẩng mặt lên và nói rằng
" Ừ, mình cũng vậy.... "
Nhưng có thứ gì đó đã dày vò trong đầu tôi.
Cái hình ảnh xác thực khó nhòa ấy.
" Tại sao cậu lại biết mình ở đây? "
" Hả? À thì, mình đã hỏi bạn bè đôi chút về cậu.... "
" Nhưng tôi đâu có ai là bạn ngoài Gairu? Hơn nữa đây lại là khu cấm học sinh lên sân thượng ngoài câu lạc bộ phim ảnh? "
Một lời nói dối trắng trợn từ người mà tôi hằng trân trọng.
" À à..... Mình đã động não một chút ấy mà! Đúng rồi, suy nghĩ ấy mà.... "
" Cậu với Gairu đang bày trò với tôi đúng không? "
Tôi mút hộp sữa uống dở một hơi, ngừng lại nói tiếp.
" Chỉ có Gairu là biết tôi được giáo viên thể dục cho đặc quyền lên đây vào buổi trưa mà thôi, tôi nói không sai chứ? "
Nét mặt cô gái thay đổi theo từng lời tôi nói.
" Hóa ra các người tính lấy tôi làm trò cười sao? Vậy thì các người có đủ rồi đấy. Bây giờ xin phép, tôi còn phải về lớp. Nói với Gairu rằng đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. "
Tôi phủi quần đứng dậy, ngẩng đầu lên toan về lớp.
Gì đây? Này, đừng có giở cái mặt sắp khóc ra chỉ vì tôi nói đúng hết chứ.
Mặt tôi không một giọt cảm xúc.
Tôi lướt qua cô gái như một làn gió.
Tim tôi đau nhói.
Không sao, tôi ổn mà.
Những gì thoang thoảng nghe được là vài chữ xuề xòa.
" Cậu.....là đồ tồi..... "
Ha! Các người nghĩ tôi tồi thì xem lại bản mặt mình 10 lần đi.
À không, cả trăm nghìn lần đi.
Đừng chơi đùa với trái tim của người khác....
Tôi bước chân gần tới cửa, có 1 bàn tay kéo tôi lại.
Tôi quay lại theo quán tính.
*Bốp!*
Này, đau lắm đấy!
Tôi ăn trọn bàn tay của Yukie vào mặt.
" Cậu.... là đồ tồi! Đồ xấu xa! Tồi tệ nhất quả đất! "
Cô gái chạy đi, có vẻ như đang khóc.
Hả? Muốn tôi làm trò hề rồi giờ lại khóc là sao?
Đúng là khó hiểu.
Kệ đi, thà bị đau về thể xác còn hơn là bị đau về tinh thần......
Tôi trở lại với phòng học, thời gian cứ thế trôi đi.
...................................
18h20
Sau một hồi lượn lờ, tôi đã về.
Không thấy dì đâu.
Thay vào đó là một lời nhắn.
". Dì đi có việc gấp, chắc mai mới có thể về được. Thức ăn trong tủ lạnh, Sayori sẽ hâm nóng lại khi cháu về. Dì yêu hai đứa. "
Bà già này, lại đi đâu nữa đây.
Vậy là hôm nay chỉ có hai đứa à.
Thôi để vụ ảnh sau vậy....
" Nè, anh hai... "
" Gì thế? "
" Dự báo thời tiết đêm nay có bão đấy, em nhắc để anh cẩn thận hơn.... "
" Dạ dạ, thưa công chúa.... "
" Với cả.... "
Con bé nhỏ giọng hết mức có thể xuống
" .....em muốn ngủ chung..... "
" Hả? Nói gì thế nói to lên coi? "
" AN....ANH BIẾT RỒI SAO CÒN HỎI! "
Con nhỏ Sayori sợ sấm sét, từ nhỏ rồi.
Lúc mưa bão nó lúc nào cũng đòi ngủ chung với tôi.
Tôi cứ nghĩ là nó sửa được thói ấy rồi chứ.
Cũng đáng yêu đấy, nhỉ?
" Công chúa của anh lớn rồi, thế mà vẫn còn sợ sấm sét à? "
" A..ANH IM ĐIII! "
Con bé lấy gối tựa ở ghế đập tôi.
" t..tại vì...em sợ bị lấy mất rún.. "
Tôi cười rụng cả hàm răng.
Con bé mặt đỏ như cà chua, đập tôi mạnh hơn.
Tôi đỡ cái gối và xoa đầu nó.
" Không sao đâu, có anh đây mà "
Tôi cười, quên đi câu chuyện não lòng hồi sáng.
Con bé có vẻ bình tĩnh lại, vẫn ôm cái gối, lẩm bẩm.
" s...sấm sét chỉ là một phần thôi. em biết anh hai có chuyện buồn mà...... "
" Hả? Anh lại không nghe thấy mày nói gì cả. "
" KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH! "
Tôi cười.
Đúng thật là ngoài cười ra chả biết làm gì nữa.
Một ngày mệt mỏi u buồn sắp trôi qua.
Tôi trải nệm cho con bé, lên giường đắp chăn tắt đèn đi ngủ.
Giờ mới nhớ sắp tới ngày dỗ ông tôi.
Chắc là lại được nghỉ học, phê vãi.
" Này anh hai. "
" Gì thế Sayori?"
" Anh còn nhớ lúc ra đi, ông nội đã nói gì không? "
" Chắc chắn là không rồi. "
" umm.... Em cũng vậy, mà có vẻ như đó là thứ gì quan trọng lắm. "
" Theo em nó là gì? "
" Chắc chắn là thứ gì đó không liên quan tới bọ và sấm sét...."
" haha! Lớn rồi cơ mà "
" ANH IM ĐI! "
...............
Tôi đang ngồi cạnh ai đó, bên dưới một mái hiên nhỏ.
Cơn mưa lớn đổ đến trong sự im lặng của chúng tôi.
Quen thuộc quá.
Có vẻ như tôi đã thấy ở đâu rồi.
" Nè... "
Giọng của một bé gái.
" Cậu có biết người đàn ông ấy đã nói gì với một chú bé có cuộc đời cực khổ và trái tim trong sáng không? "
" Tôi không biết "
" Vậy theo cậu người đàn ông ấy
- Nên nói gì, và như thế nào? -
Nên nói gì, như thế nào ư.......
Chắc hẳn là
Một bí mật và một lời hứa hẹn rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro