Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm

Tôi là một thằng đĩ.

Một thằng đĩ là một thằng sẽ đè bất cứ con đàn bà nào xuống, chỉ cần nó có tiền.

Một thằng đĩ là một thằng sẽ dạng chân mình ra, chịu đựng bất cứ cú nhấp nào, chỉ cần thằng ở trên có tiền.

Tóm lại, tôi là một thằng đĩ. Một thằng đĩ chỉ cần tiền.

Note : Fic viết tặng cho Kat-chan. Xin lỗi khi mà nó là cái deathfic ~"~

Note 2 : Lần thứ 2 viết yaoi ^"^. Tuy đã được Kat-chan beta qua nhưng tôi biết nó vẫn còn ở mức giới hạn :")

----o0o-----

Miệng tôi khô khốc.

Môi tôi nứt nẻ.

Da bàn tay trơn nhẫy, bấu lên lưng anh và xẻ nó thành những mảng xước lớn.

Anh ghì chặt tôi xuống. Tấm lưng trần hơi cong lên khi tiếp xúc với cái nóng của sàn nhà. Tôi trân người chịu đựng từng cú thúc, trong khi đôi bàn tay anh tham lam vòng chặt quanh người tôi. Một cú đẩy, rồi hai, và ba, cho đến khi tôi còn phân biệt được đâu là sắc trắng của nắng, đâu là sắc vàng của mặt trời, và đâu là màu nâu của làn da anh....

Con ngươi đang nhắm chặt lại mở lớn khi anh xoay người tôi lại và đẩy đầu tôi đụng vào tường. Tôi giãy giụa cố đạp anh ra, nhưng dường như đôi chân lại cố rướn cho những cú đẩy lọt vào sâu hơn. Cánh tay đưa lên cao, mệt lả, lờ lờ men theo bờ tường rồi gãy ra ngoài cửa sổ. Tôi đưa mắt nhìn về phía mặt trời chiều, chói lòa và rạng rỡ.

Anh đặt một bàn tay dưới cằm tôi và xoay đầu tôi lại, thô bạo đặt lên đó một nụ hôn đượm mùi máu. Môi tôi như con mồi, bị con thú săn là anh vờn lấy, rồi cắn một nhát chí tử vào mạch máu dưới da. Tóe máu, đau và tóe máu.

Những đợt gió nóng vẫn thổi, càng nóng hơn khi ma sát giữa phần của anh và phần của tôi trở lên mãnh liệt. Tôi ngã người ra sau, biết rằng mình đã hoàn toàn thả mình theo đôi mắt anh, đôi mắt nâu nhàn nhạt, nhưng trong suốt và tràn đầy hương vị của nhục dục. Nắm lấy chút sức lực còn lại, tôi đẩy anh ra và vật anh xuống sàn, đưa tay nắm lấy phần của anh mà thưởng thức.

Tiếng thở của anh mạnh dần và đứt thành từng mảnh. Không một tiếng hét được đưa ra, chỉ có tiếng cổ họng tôi nuốt xuống thứ dịch của anh. Tôi đưa mắt nhìn anh, rồi bất giác nhỏ xuống một giọt nước mắt. Hết rồi, tôi nhận ra vậy là đã kết thúc. Người đàn ông vẫn đang ngạo nghễ nhìn tôi kia, đã hoàn toàn đánh bại tôi.

Anh ấy, đã lôi cái tôi vẫn đang giấu kín của tôi ra và giày vò nó bằng những cú thúc không của tình yêu.

Kẻ ấy đã dẫn tôi vào vũ điệu hoang lạc và bỏ mặc tôi giữa sa mạc khô cằn, không cần biết tôi đang khát đến cháy cổ một thứ tình cảm không tên.

Trơn nhẫy người, cả anh và tôi. Chúng tôi thở hồng hộc, mắt nhìn nhau, và lại lao vào nhau.

Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cuốn lấy nhau và mút mát một phần của nhau. Những ngón tay thanh mảnh của anh trượt xuống đầu ngực, giày xéo nó với những cú ngắt nhéo, không khác gì việc đâm liên tiếp vào chính trái tim tôi.

Cổ họng tôi rung lên bởi những tiếng kêu không rõ lời. Và khóe mắt tôi lại tiếp tục chảy ra dòng chất lỏng trong suốt khi anh đưa một ngón tay vào phía trong tôi, khuấy đảo nó như đôi mắt anh vẫn khuấy đảo tâm trí tôi. Tôi bắn ra mà chưa cần anh đưa thêm bất cứ thứ gì vào, chỉ một ngón tay anh là quá đủ.

Anh nắm chặt hai cánh tay tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ép tôi phải cởi bỏ trần trụi mọi thứ trước mắt anh. Anh không cho tôi chạy, không cho tôi trốn, chỉ cho phép tôi nấp trong đôi mắt anh. Tôi, người đàn ông này, đã giết tôi rồi, anh ta có biết không?

"Yunho, xin lỗi...."

.

.

.

Tôi đi lang thang giữa con phố đầy bụi khi trời đang đứng bóng, làn da trắng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Đôi môi hồng hơi khô lại, có chỗ hơi rỉ máu, dấu vết còn lại của cuộc làm tình ban nãy. Bàn tay vẫn còn trơn nhớt, không hiểu là mồ hôi, hay là vết tinh dịch bắt đầu khô. Bước chân tôi lảo đảo, đôi mắt cũng dần mờ, mọi âm thanh xung quanh nhạt dần rồi tan biến về một nơi nào đó, để lại tôi trơ trọi cùng giọng anh...

"Tôi mua cậu, một năm."

Kỳ diệu thay tôi không bị ngất đi, mà vẫn tiếp tục về được đến nhà. Mở cửa và bước vào phòng tắm, tôi xả đầy nước và chìm người vào trong, để mặc cho nó gặm nhấm những vết xước đầy trên cơ thể, đau đến bật khóc. Tôi đờ đẫn nhìn qua khung cửa hẹp, nhìn bầu trời trống không, không một áng mây nhỏ, chỉ có những vạt nắng vẫn len vào từng khe cửa. Chói quá, nóng quá, tôi chết cháy mất thôi.

Anh cũng chói, cũng nóng rực như vậy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã hiểu, người đàn ông này hoàn toàn trái ngược với một thằng đĩ chỉ biết sống trong đêm tối như tôi. Đen và trắng, đêm và ngày, hai đầu của nam châm.... Hút nhau, tất yếu như tôi và anh. Tôi đã đặt bàn tay lạnh của mình lên vòm ngực ấm nóng của anh, thổi một hơi vào tai anh mà đề nghị...

"Mua em đi."

"Tôi mua cậu, một năm."

Kể từ ngày đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của anh. Dù là khi tôi đi trên đường, dù là khi tôi ăn uống, hay là khi trân mình chịu đựng lối làm tình thô bạo của anh, tôi vẫn chưa từng quên đi cái thời hạn một năm đó. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi chỉ có thể ở bên anh ba trăm sáu mươi lăm ngày, rồi sau đó, anh sẽ như bóng trăng trên mặt nước, nguyên vẹn và vô thực.

Cơ thể tôi rã rời, tự động trượt xuống đáy bồn tắm. Nước luồn qua khe mũi, đi vào cổ họng bỏng rát. Tai vang lên tiếng u u như tiếng ve kêu ngày hè. Vậy là kết thúc rồi đúng không?....

Tôi loáng thoáng nhìn thấy sa mạc khô cằn trước mắt, sa mạc vàng, nắng vàng và cát vàng. Tôi là người bộ hành bị anh bỏ giữa sa mạc, khát cháy cổ và làn da bị mặt trời nướng vàng ươm.

Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm...

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: