giếng làng
GIẾNG LÀNG
CHAP 01
Bên cạnh cái giếng làng tôi có một câu chuyện mà cứ nhắc đến nó là người ta lại nhớ đến nhỏ Hương.
Con nhỏ hàng xóm nhà tôi tên là Hương, nhỏ xinh lắm, nghe nói mẹ nó là người tây nên nó mới xinh như thế. Ngày bố mẹ nó đưa nhau về quê ra mắt ông bà nội, ông bà nó phản đối, vì mẹ nó là người pháp, ngày xưa ông đi lính chống pháp mất 2 chân nên ông bà ghét người pháp lắm. Nhưng bố mẹ nó đâu có nghe lời, trốn lên Hà Nội lấy nhau được 2 năm thì một mình bố nó đem nó về nhờ ông bà chăm sóc, còn bảo mẹ nó bị bệnh tim mới mất, mong ông bà chăm sóc nó giùm.
Ông bà mặc dù không thích con dâu nhưng cháu mình thì mình thương, hai ông bà đành chấp nhận chăm sóc nó cho bố nó lên HN tiếp tục công việc. Ông bà chỉ có mỗi bố nó, nên khi bố nó lên HN làm việc ông bà ở nhà buồn lắm, bây giờ có đứa cháu ông bà chăm sóc kỹ càng, yêu thương quan tâm đến nó hết lòng. Về phần nó ở nhà với ông bà thì rất ngoan, chẳng ai nghe tiếng nó khóc bao giờ, lúc còn bé nó hay giúp ông bà làm những việc nhà, khi lớn lên thì ra đồng giúp ông bà cấy lúa, gieo mạ.
Mà kể cũng lạ, nó suốt ngày đày nắng ngoài đường mà không đen đi, ngược lại ngày càng trắng trẻo, xinh xắn. Trai làng ai cũng thích nhìn nó, càng lớn càng xinh, trông tây tây nữa. Mà bây giờ đất nước hòa bình, ai còn quan trọng chuyện nó có phải con tây hay không, nó sống rất hòa đồng nên được bạn bè yêu quý.
Mẹ tôi và mấy bà trong xóm cứ hay tranh nhau xem sau này con trai bà nào có phúc lấy được nó, “người đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết”_đó là câu khen thường xuyên của mẹ và các bà trong xóm. Hix, còn mấy thằng con trai thì ao ước giá như lọt được vào mắt xanh của ẻm.
Hix, lạy chúa, may mà không có mình trong đó, không phải vì tôi không thích nó, mà vì hai đứa là bạn thân, mà chơi lâu với nhau rồi nên hiểu hết về nhau, tôi nhận thấy một điều rằng chúng tôi chỉ có thể làm bạn mà thôi.
Cho đến một ngày, đó là một tuần lễ mưa dài dai dẳng không chịu tạnh, không hiểu có phải ông trời buồn thay cho lòng người không, bà nhỏ Hương mất, tôi và mẹ cũng có wa thắp cho bà nén hương, khổ, mẹ tôi cũng khóc, ngày bà còn sống
, mẹ tôi hay sang ngồi nói chuyện phiếm với bà, thỉnh thoảng gặp chuyện gì vui vui, bà không kìm được cười rất to, tiếng cười của bà làm cho tôi mấy phen hoảng hồn, sau thì cả nhà cùng cười theo tiếng cười của bà. Ngày bà mất, ông và Hương ngồi trong nhà nhìn ra trời mưa mà thầm nhớ đến bà, mong cho bà có được cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng dưới suối vàng.
Một năm đã qua, năm nay chúng tôi phải lo thi đại học, tôi cũng ít qua nhà Hương, lại quen với cô bé lớp học thêm học trường B, tôi quyết định ngỏ lời và nhận được lời đồng ý, từ đó tôi hay qua nhà cô bé đón cô bé đi học thêm, lại một lần nữa càng xa cách Hương hơn.
Tháng 5, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp, mẹ tôi làm bữa cơm cúng gia tiên, bảo tôi đem đĩa xôi gà wa cho ông cháu Hương, tôi ngao ngán bê mâm mang sang thì thấy Hương đang ngồi bệt trên hiên, không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn trời, tôi nhìn theo hướng nhìn của nhỏ bạn để rồi ngay lập tức phải nhíu mày, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cho tôi phải choáng váng, ấy thế mà nhỏ bạn tôi cứ nhìn thẳng vào mặt trời như thế. Tôi thấy hơi sợ, vì bây giờ đang là 12h trưa, là giờ mà ma quỷ hay đi tuần nhất.
Tôi hét to gọi tên Hương mấy lần mà không thấy trả lời, mẹ tôi từ bên nhà ngó sang hốt hoảng: “Sao vậy con? Sao hét to thế? Mày có biết giờ này là giờ gì không mà hét to vậy con??”. Tôi quay sang méo mặt nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi! Con nghĩ cái Hương bị ma nhập.”
Khổ thân bà mẹ tôi, bà ngã nhào ra đất, mặt cắt không còn hột máu. Nhưng hầu như ngay lập tức, mẹ tôi đứng dậy, bà quay vào trong nhà gọi bố tôi, bố tôi hoảng hốt chạy ra, mẹ thì thầm cái gì đó vào tai bố, bố chạy đi ngay mà không nói thêm câu gì.
Trong khi đó tôi thì vẫn bê mâm xôi gà đứng như trời trồng giữa cái nắng ngày càng gay gắt.
CHAP 02:
Tôi cứ đứng như trời trồng ở hiên nhà cái Hương, mặt trời cứ chiếu rọi thẳng vào đầu mà không dám rời đi, tôi có cảm giác nếu mình rời đi thì sẽ có một cái gì đó sẽ xảy ra và làm tôi phải hối tiếc suốt cả cuộc đời.
Bố tôi chạy vào nhà, theo sau ông là bà ngoại tôi, năm nay bà đã 80 tuổi, nhưng trông bà vẫn còn mạnh khỏe lắm, có lẽ tôi nên kể qua về bà ngoại tôi cho các bạn nghe và các bạn sẽ hiểu vì sao mẹ tôi bảo bố sang đưa bà về đây.
Ngày bà còn trẻ, bà là một cô gái xinh đẹp, nết na trong làng, bà được rất nhiều người theo đuổi nhưng bà nhất định không chịu lấy ai mà đợi ông đi lính trở về. Ông là một chàng trai trẻ đẹp, không phải như các anh trai làng hồi ấy, đen khỏe vạm vỡ được gọi là đẹp trai, ông đẹp như một chàng thư sinh. Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, có lẽ vì được sống trong nhung lụa và không bao giờ phải đi làm ruộng vất vả nên ông có một làn da trắng như con gái, đi lính nên da ông rạm đi nhiều. Ngày binh đoàn ông hành quân đến làng, bà tôi đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tất nhiên, ông cũng thế.
Bà hay mang quà đến cho ông, lúc đầu là quà bánh, sau là cái khăn, cái áo. Ông đã có một cô vợ chưa cưới ở Hà Nội, người đã được ông bà hứa hôn cho ông, nhưng quan trọng một điều, ông không yêu cô ấy. Và ông yêu bà, hai người đã nhất định phải là dành cho nhau.
Nhưng ông bà ngoại thì không nghĩ vậy, ông bà bắt bà phải lấy chồng, vì ông đi lính không biết đến ngày nào mới trở về.
Bà muốn lấy chồng, nhưng chồng bà phải là ông, không thể là ai khác được.
Bà quyết định làm một điều mà cho đến bây giờ bà vẫn quả quyết rằng nó là đúng. Bà đã trốn nhà lên Hà Nội, một mình xoay xở giữa cái chốn xa lạ và lạc lõng, nhưng tình yêu bà dành cho ông đã chiến thắng tất cả.
Năm 1945, đất nước độc lập, ông được trở về nhà, giây phút quân đội hành quân trên quảng trường Ba Đình, ông thoáng nhìn thấy bà, nghe thấy bà hét gọi tên ông, ông sung sướng bỏ cả đội ngũ để lao ra ôm lấy bà, ghì chặt bà trong tay cho đến khi bà phải đánh vào tay ông thì ông mới bỏ ra.
Gia đình ông phản đối bà dữ lắm, vì họ không biết bà là người thế nào mà dám bỏ cả gia đình để theo ông, nhưng ông dọa sẽ bỏ vào Sài Gòn nên họ đành nhượng bộ. Năm 1949 hai người lấy nhau và ở tại một căn phòng nhỏ trên chung cư 34 của nhà máy nơi ông bà cùng làm việc. Nhưng sự đời thường không như người ta mong muốn, năm 1950 nhà máy cháy, gia đình ông không giúp đỡ đồng nào, cũng không đến an ủi 2 vợ chồng. Ông tức lắm, nhưng bà thì chỉ hiền từ cười xòa. Rồi cảnh không tìm được việc, 2 vợ chồng không kiếm được gì ăn thì làm sao nuôi nổi con, bà tôi xảy thai bác tôi.
Bà đã suy nghĩ lung lắm rồi mới quyết định một việc, đó là đưa ông xuống Hải Dương, hai người sẽ sống ở đó, nghĩ là làm, bà bàn với ông, ông đồng ý, thế là ông bà chuẩn bị xuống HD, nơi cuộc sống đầy mới lạ và nhiều thử thách đang chờ đợi ông bà....
Chương mới:
Bà và ông sống với nhau được 3 năm thì có được 2 bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro