Ngoại Truyện 1: Hoàn
Sáng sớm, giữa vòm hoa rộng lớn ở bữa tiệc cưới rộng lớn, mọi người ồ ạt vui vẻ trước cảnh tượng trước mắt.
Mạn Mạn bật khóc rơi lệ.
—" Cuối cùng em gái tôi cũng cưới chồng"
Anh đứng ở trước vòm hoa to lớn, nhìn cô dâu đang nắm lấy tay ông Tôn dần dần tiến vào lễ đường.
Cô cùng chiếc váy cưới trắng đuôi cá, tóc búi gọn đính thêm vài hạt ngọc trên tóc. Nụ cười pha trộn ánh mắt cô, anh nhìn cô nghẹn ngào.
Cô dâu đứng trước anh, ngừoi anh yêu lúc thời niên thiếu, đến khi trưởng thành vẫn là cô. Anh đứng trước mặt cô, ngừoi đàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, người cô cùng trải qua đỉnh cao của cuộc sống, sánh vai cùng anh dưới ánh hào quang, người cùng cô làm nên tiếng vang của Tổ Quốc lâu nay.
Mắt cô cũng ngấn lệ, không phải là đau buồn như trước— mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Anh gạt nước mắt cô, hôn lấy môi cô.
Ôm trọn coi trong lòng, mọi người đứng dậy hoan hô tưng bừng.
—" Anh yêu em, mãi mãi yêu mình em."
—" Bé con của anh."
Cô véo mũi anh, muốn đá tới nơi.
Rồi cũng bật cười khúc khích.
—" Em hứa vạn kiếp sau, sẽ theo anh đến khi khói lửa nhân gian kéo đi."
Anh ôm nhấc bổng cô lên, bông hoa trên tay cầm cũng chắc chắn hơn, ném lên không trung.
Bốn mùa bên nhau, tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt không cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.
Tiếng yêu của anh vang dội trong trái tim cô, khiến nó rạo rực thổn thức đến tận thấu tim.
Cùng nhau đi dạo, cùng nhau trêu chó chọc người, cùng nhau ngắm nhìn giang sơn biến đổi, cùng trải qua sinh hoạt bình thản như phu như thê, cùng kết tóc cùng thề nguyền.
Một đời từ thuở niên thiếu đến lúc thành danh, thậm chí hưởng thụ vinh quang và bình an về già.
Không còn gì luyến tiếc, chỉ cầu bên nhau thêm trăm lần kiếp nữa. Vạn dặm giang sơn, nhân gian khói lửa, sinh tiền tử hậu, đều mãi cùng quân.
Sinh tử tương hứa, khắc cốt tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro