Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Ngày thứ 60

Mùa đông bước vào, cái lạnh cắt da cắt thịt lướt qua làn da trắng mỏng của cô. Cô xoa nhẹ bàn tay mình, cùng Mạn Mạn bước vào tiệm thử váy cưới gần đó.

Chiếc váy trắng tinh xảo được đặt làm riêng đính hàng ngàn viên kim cương trắng lấp lánh ánh lên. Vẻ đẹp trìu tượng của váy cưới thu hút cô.

Cô không nhịn được khẽ thốt lên.

—" Woa."

Mạn Mạn mỉm cười, cầm lấy cái váy trắng bước vào phòng thử đồ. Cô ngồi ngoài cầm máy lên sẵn sàng chụp lại.

Nhưng chưa kịp chụp, Cao Viễn đã lái xe lại chỗ thử váy rồi. Anh bước vào với cái vest đen đặt riêng. Cô cảm thán đôi tài gái sắc này.

—" Bảnh quá rồi đó"

—" Haha phải đẹp để cưới chị gái em chứ."

Cô giơ máy lên, chuẩn bị lưu lại khoảnh khắc của hai vợ chồng già này. Màn mỏng chắn trước mặt từ từ mở ra. Chiếc váy lộng lẫy trắng xoá đẹp ngây ngất, Cao Viễn nhìn Mạn Mạn đến đơ người. Cô cũng vậy—

—" Thật tuyệt yu à~"

Mắt anh ánh lên tia nước nhỏ, ôm lấy Mạn Mạn đang mặc váy ở đó. Cô xoa nhẹ tóc anh, vỗ về.

—" Chồng à~ đừng khóc chứ."

—" Anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

Cô đứng quay video chợt cảm thấy mủi lòng, cảm xúc vui mừng cho chị mình pha lẫn đau nhói trong tim. Cô nhìn hai người ôm nhau khóc, chỉ biết quay ngược lưng lại nhìn ra ngoài.

Cái lạnh giá bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, không phải của cô mà là của ngừoi khác. Mắt cô từ lâu đã rơm rớm nước, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn hai người họ.

Cao Viễn gạt nước mắt cho vợ, cô ôm anh dụi vào người.

—" Đừng khóc Mạn à, anh hứa sẽ hành tráng nhất cái Bắc Kinh này."

Cô chỉ biết đứng nhìn, rồi quay sang sờ mó mân mê cái váy trắng trắng mắt. Cô bật cười tự chế giễu mình. Đến khi nào cô mới được mặc cái váy này nhỉ? Khi nào người cô yêu khoác cái vest đó ở bên cô? Mỗi câu mỗi chữ đều do cô nghĩ ra để tự hỏi.

Nhìn bàn tay trắng nõn nhưng lại chẳng có nỗi trang sức gì, đến chiếc nhẫn bạc màu chẳng có, sức nặng trên tay cũng không có để ngắm.

Cô xoa xoa cái mắt mệt mỏi của mình, gần đây anh với cô chiến tranh lạnh, chỉ vì—

Cô đi chơi cùng Khôn Thời quên mất buổi hẹn của anh.

Nhìn cái nhẫn đôi nhỏ trên mặt kính, cô mân mê nó suốt một buổi, Mạn Mạn tiến đến cô, cùng cô chỉ vào cái nhẫn đôi này.

—" Em thích nó sao?"

—" Có chút thích."

Cao Viễn sờ má Mạn Mạn, bật cười nhìn cô chọn nhẫn.

—" Ngừoi ta chọn nhẫn để đeo với chồng đó."

Cô ngượng ngùng, rồi chỉ vào chấp nhẫn bạc trong hộp tủ. Chiếc nhẫn nhỏ được làm riêng nổi bật nhất cái tiệm cưới, cô nhìn nó mãi xoa xoa rồi yếm thử.

Bàn tay anh cô chẳng biết mấy cm nhưng vẫn chọn đại một đôi để đưa về. Cao Viễn đưa Mạn Mạn về, còn cô thì đi bộ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc trong lòng, quay sang nhìn cái váy trên tủ kính, cô sờ đi sờ mãi, muốn được một lần thử mặc lên mình cái váy cưới đó.

Cảm giác xót xa trào dâng lên cuốn cổ, cô nghẹn lòng mà bước về nhà. Sẵn tiện ghé tiệm tạp hoá mua ít đồ cho anh.

Anh giận cô—

Vì cô đi chơi với bạn quên mất đi ăn với anh.

Chiến tranh lạnh với cô suốt 4 ngày không thèm nói chuyện, anh bơ cả cuộc gọi, nhắn tin từ cô. Hàng ngàn tin nhắn xin lỗi luôn thông báo nhưng anh không có chút lay động nào.

Anh qua là Chấn Đông khoanh tay bực mình, anh Đông nhìn đôi vợ chồng trẻ giận dỗi liền khuyên bảo.

—" Đầu to nên về nhà với Shasha đi không con bé lo."

Ma Long ôm nhóc con bên cạnh góp giọng.

—" Đúng rồi cậu nên về đi đừng đi lâu như vậy, Shasha lo lắm."

Như lời hai người nói, quả thật cô rất lo lắng cho anh. Mỗi sáng cô đều tự làm một phần bánh riêng cho anh— vì sợ anh về không có cái để ăn.

Mỗi tối luôn về sớm nấu cho anh, nhưng mãi mà chẳng ngóng anh về. Có đêm cô ngồi lủi thủi một mình đợi anh về, bát cơm nguội đi, thức ăn chẳng còn nóng hổi nhưng cô vẫn đợi anh về.

Tin nhắn, cuộc gọi cô gọi anh suốt 4 ngày anh không nghe. Chỉ biết rằng anh đang ở nhà Đông Đông. Trong trí nhớ nhỏ bé của cô, anh không phải người giận dai, nhưng anh hôm nay rất giận cô.

Cô không tìm anh, mà chỉ ở nhà lẳng lặng đợi anh về. Mỗi đêm trong căn phòng rộng rãi, chiếc giường rộng thênh thang nhưng chỉ mình cô nằm.

Nhưng hôm nay anh lại về nhà—

Vì— anh nhớ cô, chỉ đơn giản vậy thôi. Xa quá 4 ngày, cơ thể anh ngứa ngáy, nỗi nhớ cồn cào khiến anh không ngừng thao thức vì cô. Anh yêu cô— nên nỗi nhớ pha trộn tình yêu này khiến anh dồn dập không nguôi.

Ở trong nhà, phòng anh vốn ở luôn có mùi thơm nhưng về lại chẳng có mùi gì. Cái kem cô mua 3 tuần để trong tủ giấu anh không buồn để ăn.

Anh gõ mặt bàn, cuối cùng cũng tròn 1 tháng cô làm vợ anh. Anh xoa mặt bất lực, không biết nên nói gì, nghĩ gì, làm gì. Anh chỉ biết ngồi im đợi cô trở về.

Cô cầm một đống túi đồ, bước chầm chậm giữa dòng người vội vã. Cô nhớ anh, rúc lại cái khăn len anh mua, mặt cô mếu máo không ngừng.

Gió lùa qua khuôn mặt cô, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Cô kéo chặt áo khoác, ánh mắt trống rỗng nhìn những hàng cây lùi dần về phía sau.

Mọi thứ trôi qua trước mắt cô như một cuốn phim quay chậm, nhưng lòng cô đã chẳng còn gì để cảm nhận nữa.

Cô xoa cái cánh tay lạnh buốt, đứng trước cửa nhà. Cô thấy trong nhà lại sáng đèn, vội vã bước vào, cánh cửa mở ra, cô vội thay giày nhìn thấy anh ngồi ở đó.

Anh ngồi xoa cái mũ cô đeo, ánh mắt hổ phách nhìn cô chằm chằm. Anh lên tiếng.

—" Về rồi sao?"

—" Dạ."

Cô giấu cảm xúc ban nãy, chỉ nhìn anh giây lát rồi bước vào nấu cơm cho anh. Ngón tay anh gõ nhịp nhàng trên mặt bàn như nghĩ gì đó. Anh đứng dậy tiến về phía cô, cô ngập ngừng tránh xa anh, anh tiến đến ôm lấy cô đang rửa đồ.

Đầu to gục vào đầu cô, dụi dụi rồi xoa xoa. Anh ôm cô rồi im lặng, cô ngơ ngác nhưng vẫn mặc anh ôm.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh.

Anh mấp máy rồi nói ra.

—" Anh nhớ em, Shasha."

Mắt cô đỏ ngầu, ôm chặt lấy anh.  Cảm xúc cô dồn nén rồi cuối cùng bung ra. Cô ôm lấy anh, tay bấu sau áo. Bật khóc nức nở.

Anh sững người lại, nhưng vẫn ôm cô.

Cô Cũng nhớ anh—

nỗi nhớ như mưng mủ, như một vết thương không thể lành. Cô nhớ cách anh cười, cách anh nói, cách anh nhìn cô. Cô nhớ từng khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua, từng lời nói, từng cái chạm.

Nỗi nhớ của cô như một con sông, chảy không ngừng, không nghỉ. Cô không thể kiểm soát được nó, không thể ngăn chặn được nó. Cô chỉ có thể để nó chảy, để nó cuốn trôi đi tất cả những gì cô có.

Nỗi nhớ hoà trọn nỗi đau như vô thương sát muối bên tim cô, cô nhớ lại khoảnh khắc người bạn mặc cái váy cưới lên người. Cảm xúc cô như vỡ oà. Khóc không ngừng nghỉ trong lòng anh.

Anh nhìn cô, xoa nhẹ đầu rồi ôm cô ra ghế ngồi. Anh lau nước mũi cô, rồi lau mắt đang chảy nước.

—" Shasha em không ổn thì nói với anh."

—" Em nhớ anh."

—" Đừng giận em có được không?"

Anh ngập ngừng nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng như muốn hoà mình vào cô. Anh siết chặt bàn tay đến đỏ rực. Hôn không ngừng vào mắt cô.

Giọng nói dịu dàng, ân cần như vỗ về cô. Anh càng nói cô càng khóc lớn hơn. Anh tự dặn hôm nay là chừa rồi.

Cô mở miệng định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, môi anh đã phủ xuống.

Nụ hôn đầu tiên không hề nhẹ nhàng.

Nó mạnh mẽ, vồ vập, như thể anh sợ nếu không giữ chặt, cô sẽ tan biến ngay trước mắt.

Cô không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể cảm nhận. Cảm nhận hơi thở anh, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay anh đang siết chặt sau gáy cô, cảm nhận sự áp đảo đầy cuốn hút của người đàn ông trước mặt.

Cô không thở được liền đấm vào ngực anh, cô thở hổn hển nhìn anh rồi đỏ tai. Cô mèo nhỏ như bị anh trêu chọc liền rụt rè.

Anh nhìn cô, bật cười.

—" Không khóc nữa hả?"

—" Thôi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro