Chương 2:
92 ngày yêu anh bắt đầu.
Ngày 90
Cô tỉnh dậy trước, liền nhanh gọn vệ sinh sạch sẽ rồi vào bếp.
Cô đã thử tra món ăn lành mạnh cho anh vào sáng sớm, vài lát sanwith với trứng, nhưng nó quá đơn điệu, liền nấu thêm cho anh bát miến xào rau. Tất bật mãi cũng xong món ăn sáng của anh.
Cô muốn gõ cửa gọi anh, nhưng vừa giơ tay lên rồi lại thôi. Nhẹ nhàng lấy trong túi cái điện thoại đã sửa từ trước đặt trên bàn.
Chỉ nhắn vọn vẹn thông báo cho anh rồi rời đi.
Cô làm vợ anh được 2 ngày, sáng sớm anh tỉnh dậy, lười nhác gãi đầu vào nhà vệ sinh. Lúc anh bước ra đã là 9h sáng, căn phòng sáng rực, nhưng chẳng có người ở nhà.
Bàn ăn sáng nóng hổi cô làm cho anh vẫn để trên bàn, món miến xào rau nóng hổi vẫn được cô đặt ở đó. Cái điện thoại anh đập lúc đó cũng được sửa sang lại, anh bật cười cầm lấy.
—" Làm mấy việc này để được cái gì?"
Anh cười mỉa mai nhưng vẫn ngồi xuống ăn từng thứ một cô nấu, không thể cảm thán nổi vì thật sự nó rất ngon.
Cô rời đi từ sớm, chỉ là cô chưa thật sự biết đối diện với anh thế nào, cô chỉ biết đến nhà Mạn Mạn ngồi lặng.
Mạn Mạn nhìn cô, nắm chặt bàn tay cô.
—" Có gì từ từ nói, hôm đó em làm loạn họ hàng Lâm."
—" Chị chỉ biết cô Tiểu Vy đó thật sự đã bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết đi rồi."
Cô ngỡ ngàng.
—" Tại sao ạ?, thật sự em đã chọc tức họ rồi sao?."
—" Chị vốn không biết, nghe nói Đại Đầu và Tiểu Vy đã hẹn hò với nhau 1 năm bên LA."
—" Hình như em đang chen chân vào tình yêu này rồi."
Cô lắc đầu, cười cay đắng. Mạn Mạn liền véo má cô, ngăn cô suy nghĩ lung tung.
—" Đừng nói bậy, nếu Đầu To thật sự yêu Tiểu Vy thì đã không kết hôn với em rồi."
Cô tự mình thấy bản thân ngốc rồi bật cười.
—" Đúng nhỉ em ngốc thật."
Cao Viễn nhìn cô, bĩu môi.
—" Em gái à~ không phải đâu."
—" Đầu to nó kết hôn với Tiểu Vy vì sắp xếp thôi, yêu đương gì chứ, nó nhớ em chết."
Cô tin lời Cao Viễn nói, cũng tin rằng anh thật sự yêu mình, mong muốn mình rất lâu. Cô bật cười, trong tim chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy.
Cô bế nhóc Lâm Anh vào người, nhẹ nhàng sờ má cậu nhóc.
—" Hai anh chị có mụn con rồi sao chưa chịu cưới nữa?."
—" Thật ra anh định đưa chị đi coi váy cưới rồi nhưng mà thật sự rất bận."
Anh nói xong ôm Mạn Mạn, thơm vào má cô.
—" Em đừng buồn anh nhé, nhất định sẽ bù cho em."
—" Đúng vậy mẹ à~ đừng buồn nhé."
Cô bật cười véo nhẹ má anh.
—" Được rồi anh đi đi."
Cô ngẩn người nhìn nhà 3 người hạnh phúc, cảm thấy vui thay cho chị mình. Nắm lấy tay chị mình, cô nhẹ giọng nháy mắt.
—" Vậy tháng sau em sẽ đi coi váy với chị thay anh Viễn nhà chúng ta được không~"
Cao Viễn bật cười, giơ ngón tay cái.
—" Được được không tồi."
Anh ở nhà, ăn xong liền cất gọn đĩa ở nhà, mở cánh tủ gỗ trên đầu. Hai lát bánh mì cháy xém bị cắn một nửa.
Anh gãi đầu, đây là đồ ăn sáng của cô sao?
Anh nhíu mày, vứt đi hai lát bánh mì. Mở tủ lấy gói bánh mới hâm lại cho cô. Rán ít trứng chín cạnh.
Làm xong mọi thứ, có cuộc gọi gọi cho anh.
Là bên vận chuyển nhà.
—" Alo? Phải là Vương Sở Khâm đúng không? chúng tôi chuyển đồ qua nhà anh, hiện tại anh có nhà không?"
—" Tôi có!"
Anh tắt cụp máy, xỏ áo vào chạy ngược xuống bung đồ của cô lên tầng. Các thùng xốp chất đống ở nhà, anh thở dài vỗ cái lưng mình.
—" Sao nhiều vậy nhỉ."
Anh lật từng thùng ra, mọi thứ đều là đồ của cô. Riêng đồ thể thao, mặc ở nhà thôi là 3 thùng rồi. Còn ba thùng còn lại là gấu ôm và đồ cá nhân của cô.
Anh cẩn thận xếp từng món đồ vào nhà mình. Lấp đầy khoảng trống trong nhà. Hương thơm của áo cô bay khắp phòng ngủ anh, hương thơm của hoa nhoài pha trộn mùi anh.
Anh dịu đi cơn khó chịu trong mình, từ từ xếp lại những quần áo của cô vào tủ mình rồi ném hết toàn bộ gối trong phòng khách cô nằm vào phòng mình.
Tuy luôn tỏ ra khó chịu, tránh mặt cô nhưng vẫn vì cô mà dọn dẹp, nấu đồ cho cô. Sắp xếp mọi thứ theo quy củ. Anh chỉ vứt mấy thùng sốp vào nhau nhưng lại quên mất vẫn còn một thùng đang niêm phong chưa mở.
Làm hết nhiệm vụ của mình, anh rời đi cùng Đinh Thạc đi đánh bi a.
Cô rời khỏi nhà đến giờ cũng đã chiều, tin nhắn cô gửi anh rất lâu còn chưa seen. Một mình bắt xe đến siêu thị mua đồ ăn cho anh, mua một bó rau cải, rồi ít cà chua, chút thịt bằm nữa. Như vậy đã xong buổi tối.
Trên chiếc xe buýt lắc lư, cô ngồi vô định nhìn chằm chằm nơi nhà anh. Bước xuống, cô đi bộ lại sảnh rồi bước lên nhà.
Mở cửa ra, đập vào mắt là căn nhà có thêm mấy món đồ quen thuộc của cô, bên cạnh cửa là những thùng xốp được buộc gọn gàng, nhưng vẫn còn một hộp nữa.
Cầm hết thức ăn vào trong bếp, cô soắn áo tay lên bắt đầu bận rộn, ngâm cải lâu một chút lúc đó cũng rảnh.
Cô bước lại cửa mở cái thùng xốp còn sót lại. Ở trong bám đầy bụi bẩn, trong thùng chỉ là vài khunh ảnh để bàn của cô, trong đó có cả ảnh cả cô và anh. Cô bật cười, hà hơi lau sạch bức ảnh đó đặt lên bàn.
Rồi tự mình vào nấu ăn tiếp.
Anh đánh bi a với Đinh Thạc ở quán quen, người bạn của anh không hỏi anh và cô chỉ im lặng vừa chơi rồi lâu lâu phiếm chuyện bình thường.
—" Toutou, cậu thử mua ít trà đi."
—" Tôi không uống."
Anh biết mình không thích uống, nhưng người ở nhà thích nó. Liền giơ máy lên đặt 1 thùng. Giơ ra trước mặt Đinh Thạc.
—" Ủng hộ rồi nhé."
—" Tưởng không thích~ à quên co người ở nhà nữa mà nhỉ haha."
Anh bĩu môi, lườm Đinh Thạc cười khùng bên cạnh.
—" Hứ nói nữa là tôi huỷ đấy."
—" Được Được rồi."
Máy anh rung lên, tin nhắn hiện thị ngay mục ghim. Cô nhắn tin cho anh.
—" Bao lâu anh về?"
Anh không nhanh cũng không chậm.
—" Làm gì?"
—" Em đợi anh về nhà."
Anh im lặng, trong tim đập rộn ràng. Cảm giác ấm áp len lỏi trong khẽ tim anh. Quay mặt sang người bạn của mình.
—" Tôi về đây."
—" Sao không chơi một chút đi."
—" Có người đợi tôi."
Anh không quay lại, mà chỉ im lặng rời đi. Vào xe anh từ từ xoay vô-lăng chạy về nhà. Đi trên đường, anh dừng lại ở quán bán bông gòn bên cạnh.
Ông chủ thấy anh liền tươi cười vẫy tay gọi mời.
—" Chàng trai trẻ, cậu ủng hộ già với."
-" Lấy cho cháu cái bông gòn màu vàng trong cùng đó đi."
Trả tiền xong anh chạy về nhà. Đứng trước hầm gara xe anh bước lại cửa nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng rực, hít thở một hơi thật sâu, anh giấu kẹo bông gòn sau lưng rồi bước vào.
—" Anh về rồi sao?"
—" Ừm"
Anh tự nhiên mở cửa tủ giày, lấy đôi dép trắng của mình. Cởi cái áo khoác của mình đặt lên bàn. Cô cầm áo anh đem đi cất trong phòng.
Chầm chậm ngồi xuống bàn, trước mắt anh là món ăn ngon cô nấu. Đũa anh châm châm vào bát cơm trắng nóng hổi. Cô ngồi đối diện anh, cái ghế cao cô ngồi lên rồi đung đưa chân.
Gắp cho anh ít thịt xào rồi chỉ lấy cho mình một ít rau luộc. Anh gắp lại cho cô ít thịt rồi tự mình ăn. Cô ngước đôi mắt to nhìn anh, chớp chớp rồi cúi xuống ăn, vừa ăn vừa lén nhìn anh hết lần này đến lần khác.
Tất nhiên là anh thấy không tự nhiên rồi, nhưng vẫn thấy vui. Liền nhìn lại cô, cô nhìn anh không ăn nữa liền dừng lại.
—" Sao? không ngon sao?"
—" Rất ngon."
—" Vậy sao anh không ăn?"
— " No rồi."
Khoanh tay lại, nhìn cô ăn nhai nhóp nhép trước mặt, không nhịn được vươn tay ra véo lấy má cô.
—" Aiya em đang ăn mà?"
—" Ai bảo cứ bang bang trước mặt người ta."
—" Hứ."
Cô lườm anh, tiếp tục ăn.
Anh nhìn khắp nhà mình, từ căn nhà trống trải nhưng giờ đây đầy ắp mọi thứ. Căn nhà lạnh lẽo, giờ đây lại ấm áp đến lạ.
Xoa đầu mũi mình, anh bất giác mắt đỏ ngầu. Nhìn tấm ảnh anh với cô đặt ở kệ bàn, giơ máy lên chụp một tấm rồi rời đi.
Cô ngước lên nhìn anh, liền trách.
—" Mới ăn xong đừng có đi tắm, nghe chưa?"
Anh uể oải đáp lại.
—" Nghe rồi~"
Ăn xong, cô tự giác dọn hết bát đũa đem ra rửa, cũng dọn bếp mình bày bừa khắp nơi.
Rửa dọn xong, cũng là lúc anh tắm xong, anh bước ra hơi nước xung quanh anh toả nhiệt. Cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền hỏi anh.
—" Anh lấy chai sữa tắm của em phải không?"
—" Gội cả đầu luôn hả?"
—" Đâu anh lấy cái chai xanh xanh ở kệ."
Cô bất lực, đảo mắt.
—" Đó là kem dưỡng của em."
Hề gì anh tắm xong thấy cứ nhớt nhớt nhựa trắng, gãi đầu.
—" Vậy mai anh phải in chữ dán lên chai em hết mới được."
Cô giận dỗi phụng phịu nhìn anh trêu chọc mình, cũng chẳng nhịn được mà phì cười.
—" Được được."
Cô bước vào đi tắm, còn anh gác chân chơi điện thoại. Tắm xong cô vào phòng cho khách không thấy gối mình đâu, cô chạy ra ngoài vào phòng anh.
Đầu tròn của cô lú ra, anh nhìn bật cười.
—" Lại làm sao?"
—" Gối em đâu?"
—" Ở đây cả rồi."
Cô nhìn bên cạnh anh, là gối của cô, bên cạnh còn có gấu ôm pikachu bên cạnh. Cô ngớ người, nhưng vẫn bước vào.
Thẳng tay lấy gấu ôm, gối rời đi. Anh nắm áo cô lại.
—" Em ngủ ở đây."
—" Còn anh?"
—" Cũng ngủ ở đây."
Cô cười khẩy.
—" Tưởng anh ngủ một mình?"
—" Vợ chồng cả rồi ai lại ngủ riêng."
Cô không đối lại được với anh, liền nằm xuống tắt đèn đi ngủ.
Hai người nằm ngủ lưng đối lưng với nhau, một người thì say giấc đã lâu, còn người còn lại thức trắng nhìn trần nhà.
Mùi hương sữa của cô bay vào mũi anh, ngừoi anh nóng ran, anh không thể ngủ nổi được đành nhẫn nhịn nhìn trần.
Cô thản nhiên ngủ, quay sang gác chân lên hông của anh ngủ. Cái gác chân của cô khiến anh giật mình, người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Cô bật cười thầm, liền bỏ anh tỉnh mà ngủ say giấc.
—" Đồ Ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro