Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:


Và sau 2 tháng, họ gặp lại nhau, không phải là tình cờ mà là sắp xếp.

Giữa buổi tiệc lớn của Ma Long, mọi người xúm tụ lại ăn nhậu. Không khí đều vui vẻ nhộn nhịp. Cô ngồi một góc, với chiếc váy lụa đen, đôi gót đỏ.

Mọi người cùng nhau chơi Ma Sói, cô là người luôn bị phát hiện đầu tiên.

—" Ai là sói??"

Mạn Mạn đẩy tay Mộng Mộng, mắt hướng về cô.

—" Ngồi trước mặt đó~"

Cô như bị trúng thóp liền đập bàn, đứng dậy. Mọi người bị tiếng đập mạnh ngoảnh lại nhìn cô, nhận ra mình lớn tiếng liền chậm rãi ngồi xuống.

—" Các chị đừng có mà bắt nạt em!"

Minh Dương cười mỉa mai, khoái chí đáp.

—" Ai bắt nạt em chứ, mấy năm rồi vẫn chưa bỏ được."

Cả đám bật cười nhìn cô, cô giận dỗi phụng phịu ném bài xuống.

—" Nghỉ di em không chơi nữa."

Đám con trai bên cạnh thì ngồi chuốc nhau rượu. Chấn Đông lay Thi Đông bên cạnh.

—" Đá dậy đi đừng ngủ nữa."

—" Mới 2 ly đã say rồi."

Cao Viễn say mèm đập bàn. Chỉ tay vào Đá Cuội.

—" Giả vờ đó uống đi!"

Ma Long ngồi bất lực, thở dài khuyên ngăn.

—" Nào nào nào, không uống thì thôi."

Tiểu Béo liền đập bàn, lớn giọng.

—" Tôi với anh uống."

Mọi người nhìn Tiểu Béo, lắc đầu ngán ngẩm.

—" Anh em với nhau có khác ha, đều nóng nảy quá~"

—" Chú đừng giận nữa ngồi xuống đi!"

Bỗng cánh cửa phòng ăn mở ra— là anh.

Luôn là người đến muộn nhất, bên cạnh còn có Đinh Thạc nữa. Cả 2 đầu tóc vuốt ngược lên, áo sơ mi mặc vest bảnh bao, nước hoa nồng nặc.

—" Đi ăn cỡ đó thôi đó."

—" Đi sự kiện thì sao trời."

Anh ngồi xuống chào hỏi, xong đảo mắt tìm kiếm người quen qua đám người này. Anh ngồi không trên ghế, nhún nhảy không yên. Mắt đảo qua tìm cô.

Cô ngồi cuối dãy, phần váy lụa hở khiến cô lộn phần nở nang ở ngực trần. Môi cô đỏ nhạt tựa như quyến rũ, lạnh lùng.

Mắt cô cũng ngước lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn trong chợp mắt anh. Anh giật mình quay ngược lại. Tiểu Béo bên cạnh cũng ngước lên nhìn— đó là em gái của anh.

Liền đẩy nhẹ tay Cao Viễn bên cạnh thì thầm.

—" Đầu To chúng ta tìm được Shasha rồi."

—" Đâu?"

—" Bên kia!"

Hai người thì thầm, bật cười sảng khoát trước đám người, do đến muộn anh chỉ bị phạt 2 ly, còn lại không dám uống nữa vì phải lái xe.

Cô bên kia không kém cạnh, cứ vì thắng thua mà bị chuốc hết lần này tới lần khác. Người cảm giác lâng lâng, gần gục tới nơi.

—" Em xin phép ra ngoài chút."

Cô cởi cái gót giày ra, phần đế chân ửng đỏ lên. Đau nhói sau gót chân, cô nhíu mày.

Cô mở cửa ra, đi qua người anh chẳng chút nhìn anh. Anh nhìn bóng lưng trần đang lảo đảo bất an nhìn theo.

Cô đứng ban công, tay dựa vào lan can. Đứng ngắm nhìn mọi thứ, do chỉ mặc cái váy lụa đơn giản, cái gió lạnh vuốt qua vai cô khiến cô khẽ run.

Sau lưng truyền tiếng bước chân nhẹ, đứng gần bên cô. Cô ngước lên nhìn, bật cười.

—" Anh Long không uống nữa sao?"

—" Không uống nữa, muốn hít thở một chút."

Cô bật cười nhìn người anh trai của mình bên cạnh, mắt cũng hướng ra ngoài nhìn ngắm con xe đang di chuyển phía dưới.

Ma Long khẽ thở dài.

—" Em với Đầu To sao rồi?"

—" Không yêu nữa."

Chỉ 3 tiếng ngắn gọn, cô đáp chẳng một chút lay chuyển trong giọng nói. Mắt cũng ngừng chớp.

—" Tại sao?"

—" Anh biết giới hạn không?"

Ma Long lắc đầu, bất lực không biết trả lời.

—" Là khi anh ấy rời đi, để mặc em chờ anh ấy."

Ma Long chậm rãi bật cười rồi nói.

—" Chỉ giận dỗi thôi, Đầu To nó yêu em lắm, giả vờ thôi."

Cô cười khẩy, kháy da chết trên kẽ cánh tay.

—" Anh biết lúc cái áo trắng dính vệt son của người khác em đã thế nào không."

Ma Long dừng lại hành động cười của mình, ánh mắt nghiêm túc nghe cô nói.

–" Sao."

—" Em đã im lặng, chẳng chút trách móc gì. Anh ấy đã cho rằng em không yêu anh."

Mắt cô ửng đỏ dần lên, giọng cũng nghẹn ngào đi phần đôi chút.

—" Anh ấy đã chạm đến giới hạn của em. Nhưng nếu em nổi nóng em là người sai."

Họ yêu nhau. Một tình yêu vừa mãnh liệt, vừa đau đớn. Vì yêu, cô dịu dàng hơn. Vì yêu, anh cũng học cách buông bỏ sự kiêu hãnh. Nhưng rồi, cuộc đời lại không để họ yên.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc cô khẽ bay. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến mức đau nhói.

Cô luôn nghĩ, nếu một ngày họ chia tay, chắc hẳn sẽ là một trận cãi vã lớn, là nước mắt, là những lời trách móc nặng nề, là đau đến mức muốn chết đi sống lại. Nhưng hóa ra, tình yêu kết thúc không nhất thiết phải ồn ào như thế.

—" Nhưng đến một ngày, anh ấy không nói cũng chẳng hỏi gì em."

—" Em đã nhận ra mình chẳng thể cảm nhận tình yêu của anh nữa."

Mắt cô đỏ rực, nước mắt cũng chảy nhìn Ma Long đứng sững sờ.

—" Anh ấy thực sự không hề yêu em."

Bóng dáng hai người đứng ở ngoài ban công, còn anh đứng sau bức tường đó lắng nghe. Anh như vỡ vụn trước lời nói của cô.

Anh nhớ lại hôm qua, một mình anh mua hộp thuốc, bất chợt bóng dáng người quen lướt qua— Đó là Khôn Thời.

Anh đứng tựa ngừoi vào xe, hút điếu thuốc.

Khôn Thời đứng trước mặt anh, ánh mắt nhìn xuống anh. Khẽ nói.

—" Anh ghét tôi lắm sao?"

Anh phả khói thuốc vào mặt anh, giọng trầm đáp chậm.

—" Tôi sao?"

—" Đúng."

Bàn tay Khôn Thời siết chặt cái bánh vụn trong tay, ánh mắt như oán trách nhìn anh.

—" Anh không thích tôi ở điểm nào?"

Anh ngơ ngác.

—" Tôi?"

—" Đúng."

—" Anh đã nói Shasha cản tôi và cô ấy thân với nhau."

Anh im lặng, nghe thấy tên cô liền siết chặt. Nhớ lại ngày hôm đó anh thấy cô vừa anh đi chung với nhau liền tức giận.

—" Ha định khoe khoang tình yêu với tôi sao?"

—" Vương Sở Khâm anh hiểu nhầm rồi."

—" Là tôi thích Shasha, cũng là cô ấy cắt đứt mối quan hệ của tôi và cô ấy."

Anh khẽ cười, dẫm nát điếu thuốc.

—" Lí do gì vậy ."

—" Vì cô ấy nói Chồng tôi không thích anh."

Anh im lặng, và đêm đó anh cũng đã bật khóc rất nhiều.

Mọi người đứng dưới sảnh lần lượt rời đi, nhưng chẳng ai chở cô cả.

Mạn Mạn chỉ vào Sở Khâm đứng ở xa.

—" Đầu To chở Shasha về hộ chị!"

Nói xong liền rời đi bỏ cô với anh ở đó.

Mưa phùn giăng lối trên con đường dẫn vào tòa án. Trên bậc tam cấp, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đứng trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm dõi theo màn mưa lất phất. Khuôn mặt anh góc cạnh, lạnh lùng, tựa như một pho tượng điêu khắc tinh xảo không vướng chút cảm xúc.

Anh sắc bén, lý trí, không bao giờ để cảm xúc cá nhân chi phối. Người ta bảo anh là con người không có trái tim, nhưng chỉ có mình anh biết, trái tim anh đã từng có một người.

Người mà anh chờ đợi hai tháng.

Và rồi cô xuất hiện.

Trong màn mưa nhạt nhòa, cô đứng đó, vẫn dáng vẻ mong manh ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng năm nào. Tóc cô dài hơn chút, đôi mắt có chút mỏi mệt, nhưng nụ cười thì vẫn như ngày cô rời đi—nhẹ nhàng, nhưng xa cách.

Anh không bước đến, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng, như thể năm tháng qua chưa từng để lại dấu vết gì trong anh. Nhưng thật ra, trong lồng ngực, trái tim anh đang đập mạnh đến đau nhói.

Cô im lặng bước lên chiếc xe của anh. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh giữa lòng thành phố về đêm. Trong khoang xe rộng rãi, không ai lên tiếng. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, khiến đường nét ấy càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Cô ngồi bên cạnh, tay siết chặt vạt áo. Không khí trong xe tĩnh lặng đến ngột ngạt.

—" Nhà em ở đâu?"

—" Chung cư phía XXX."

Cô lặng lẽ quan sát anh qua ánh đèn nhạt nhòa. Vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn phong thái điềm tĩnh đến khó đoán. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, cô nhận ra thứ gì đó... không phải trách móc, cũng không phải hờ hững, mà là một loại kiềm chế đến mức đáng sợ.

Anh vẫn vậy. Lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể chẳng gì có thể chạm đến được. Nhưng cô hiểu, đằng sau vẻ ngoài lý trí ấy là một sự cố chấp đến mức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro