Chương 12:
Ngày thứ 10:
Sau hai ngày rời nhà, anh mở cửa bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, mọi hơi thở của cô biến mất trong nháy mắt, những hình ảnh của cô chẳng còn phảng phất trong căn nhà nhỏ nữa. Mà là sự lãnh lẽo cô độc—
Anh điên cuồng, chạy đôn chạy đáo tim cô.
Anh lao như điên qua những con đường quen thuộc, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Cô đã đi đâu?
Căn hộ trống rỗng. Không còn dấu vết của cô. Không còn những cuốn sách cô hay đọc, không còn ly cà phê còn dang dở trên bàn. Mọi thứ như chưa từng có cô ở đó.
Điện thoại của cô vẫn tắt máy.
Anh đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, cảm giác bất an siết chặt lấy lồng ngực. Cô không phải kiểu người dễ dàng rời đi như vậy. Cô luôn mạnh mẽ, kiên định nhưng lần này, cô đã chọn buông bỏ.
Anh vội vã gọi điện cho bạn bè cô, đồng nghiệp, bất cứ ai có thể biết tin.
Cô ấy đi rồi. Không ai biết cô ấy đi đâu.
Những lời đó như nhấn chìm anh.
Chuyến xe nào đã đưa cô rời khỏi thành phố?
Anh lao ra ngoài, không quan tâm bản thân mình trông bấn loạn ra sao.
Cô có thể ở đâu?
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Tìm cô.
Bằng mọi giá.
Anh lái xe dọc theo những con đường rời khỏi thành phố, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng. Điện thoại trong tay siết chặt, từng cuộc gọi vang lên trong vô vọng.
Không ai biết cô ở đâu.
Không ai biết cô đi đâu.
Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với anh, như thể muốn xóa sạch sự tồn tại của anh khỏi cuộc đời mình. Ý nghĩ đó khiến ngực anh thắt lại, tim đập rộn lên trong nỗi sợ hãi chưa từng có.
Cô đã từng yêu anh, dù cô không nói ra nhiều lần, nhưng anh biết. Những cái ôm bất chợt, những tin nhắn nhắc nhở anh ngủ sớm, những lần cô lặng lẽ ngồi bên cạnh khi anh mệt mỏi... Cô đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có.
Vậy mà anh lại đánh mất cô.
Anh dừng xe bên đường ôm mặt ks nức nở. Tiểu Béo liền an ủi anh không ngừng.
—" Tiểu Đậu Bao.."
—" Đầu To thử về Hà Bắc thử xem."
Anh như cứu vớt chút hy vọng. Anh chở Tiểu Béo chạy từ Bắc Kinh về Hà Bắc suốt 4 tiếng đồng hồ.
Xe anh dừng trước cửa nhà cô, chiếc xe đen dừng ngay trước cửa nhà. Anh ngồi ở trong chờ suốt thâu. 1 tiếng..2 tiếng... 3 tiếng...
Đến đêm muộn rồi cũng chẳng thấy cô ở đâu. Máy anh reo lên không ngừng gọi cô.
Ông bà Tôn đi dạo về, bắt gặp chiếc xe quen thuộc. Bà nắm chặt tay ông Tôn siết chặt.
Ngạc nhiên đến mức muốn lại xem xem
—" Ông này, xem xem có phải xe Tiểu Khâm không?"
—" Hình như đúng rồi."
Hai người tiến lại gõ vào cửa xe. Anh hạ kính xuống, mắt thâm quầng, môi tái nhợt.
—" Tiểu Khâm cháu xanh mặt vậy? Có sao không?"
—" Cứu Tiểu Béo hộ cháu.."
Tiểu Béo đói đến mức nằm ngủ ngáy, còn anh đói đến xanh mặt, mắt lờ đờ không chống cự nổi.
Hai người đỡ Tiểu Béo vào nhà, còn anh lảo đảo chập chững bước vào nhà. Mệt vì ngồi lâu, anh lo cho cô đến mức quên mất mình chẳng ăn gì cả một ngày. Cơ thể uể oải mệt mỏi đến mức muốn gục trước nhà.
Anh ngồi xuống bàn ăn trong phòng, đảo mắt tìm ngừoi mình muốn kiếm, nhưng chẳng thể thấy nổi hình bóng nhỏ.
Bà Tôn đặt chút thức ăn mới hâm nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống chỉ cho anh ăn.
—" Tiểu Khâm sao lại tới đây?"
Anh ăn, dừng lại nhìn bà.
—" Shasha không về ạ?"
Bà nhìn ông Tôn như thể đoán được chuyện gì đó.
—" Không về."
—" Có chuyện gì xảy ra sao?"
Anh mếu máo, bật khóc ôm mặt.
—" Cháu sai rồi, hoàn toàn sai rồi."
Bà liền vỗ vỗ vai anh, miệng không ngừng an ủi, bà vơ lấy cái điện thoại trên bàn quay số gọi cho cô.
—" Alo mẹ à?"
—" Shasha con đang ở đâu?"
—" Con đang ở nhà ạ?"
Thật ra ông bà Tôn vốn dĩ đã biết hai người lén kết hôn rồi, vì trước khi hôm cô về, tay không ngừng tìm kiếm, lục lọi khiến ông Tôn phải hỏi.
—" Kiếm gì vậy shasha?"
—" Sổ hộ khẩu đâu ạ?"
—" Để làm gì vậy con?"
—" Con cần ạ."
Ông kể lại với bà, trong hôm đó bà đã gọi trách mắng Shasha ngay lập tức—
—" Con dám làm vậy sao?"
—" Con xin lỗi."
Ông bà vốn đã biết Sở Khâm qua Ti-vi, chàng trai ở bên con gái suốt 8 năm, chăm sóc chiều chuộng cô, tính đanh đá là do sự chiều chuộng của anh mà ra.
Chiếc xe cũng quen thuộc vì suốt tết mấy năm, anh luôn chở cô về gặp ông bà, không phải là danh phận bạn trai— mà là anh em.
Anh vểnh tai lên, ngừng khóc nghe cô nói.
—" Nhà ở đâu?"
—" Con không thể nói."
Cô bên kia như ngầm được vấn đề.
—" Sở Khâm ở đó đúng không mẹ?"
Bà chầm chậm đáp..
—" Ừm."
Tiếng bên kia điện thoại im bặt, sau đó lại thở dài.
—" Mẹ kêu anh ấy rời đi đi, đừng tìm con."
—" Tút..tút..tút."
Anh gần như đứng gần sự cận kề của sụp đổ, anh chẳng thể ăn nổi bát cơm nóng hổi. Bà nhìn ra sự sụp đổ của anh liền khuyên bảo hai ngừoi vào phòng ngủ một giấc rồi về.
—" Tiểu Khâm ở lại ngủ một giấc, con bé chỉ giận dỗi thôi không đi lâu đâu."
Anh gật đầu, bước vào phòng cô ngủ. Căn phòng nhỏ đầy hình dán sticker, căn phòng hương mùi hoa sữa, thoang thoảng mùi thơm của cô.
Anh nằm xuống cái gối cô hay nằm, mùi thơm của cô như khắc sâu vào lồng ngực anh. Anh siết chặt cái gối nhỏ trong đầu, bật khóc nức nở cả đêm.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cùng Tiểu Béo. Nhìn anh toàn sự mệt mỏi, còn Tiểu Béo lại vô cùng tỉnh táo và khoẻ mạnh.
Ông Tôn vỗ vai anh.
—" Tiểu Khâm cố lên nhé!"
Anh mếu máo, ôm chặt ông Tôn.
—" Được bố à."
Cả 2 người đứng nhìn anh, mắt không tin nổi tình cha con rể này. Ngao ngán nhìn.
Hai người lên xe, người ở ngoài vẫy tay tạm biệt, hai người đó cũng rời đi.
Vậy thì ra cô vẫn ở Bắc Kinh, chưa hoàn toàn rời đi. Anh như nhớ ra nhà cô thuê ở Bắc Kinh gần ngay giữa thành phố.
Anh chạy xe tư Hà Bắc lên Bắc Kinh, từ chỗ anh qua chỗ cô. Lái xe không ngừng nghỉ, Tiểu Béo bên cạnh anh hoàn toàn bị mua chuộc để đi cùng, anh bấm máy gọi Cao Viễn.
—" Alo sao rồi~"
—" Nhờ ý tưởng của Lâm Thi Đông, giờ đầu to phải đi kiếm ngừoi rồi~"
—" Đáng đời cậu hâhhahaa."
Anh tức giận với ngừoi béo bên cạnh, không giúp được gì còn trêu ngươi. Liền đá ra khỏi xe, tức giận quát lên.
—" Không làm được gì, cứ làm phiền."
Anh lái xe siết chặt vô- lăng , cảm giác căng thẳng lan tràn vào anh. Anh không biết mình nên nói gì khi đối mặt với cô.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà cô, anh gõ gõ liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, anh ngồi bệt xuống đợi cô ra ngoài.
Ngừoi hàng xóm ở bên mở cửa ra thấy anh gục ở đó, liền lay chuyển anh.
—" Anh là.."
—" Tôi là chồng cô ấy."
—" Chồng sao?"
—" Sao lại ở đây."
—" Tôi đợi cô ấy về."
Ngừoi hàng xóm ngạc nhiên.
—" Chồng mà không biết vợ mình chuyển đi rồi sao? Cô ấy không ở đó nữa."
Anh gật gù cảm ơn, rồi rời đi. Anh hoang toàn bất lực, sụp đổ không biết tìm cô ở đâu.
—" Shasha em đâu rồi, anh sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro