Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:


Ngày thứ 12:

Suốt 1 tuần anh rời đi, cô ở nhà lẳng lặng đợi anh về, cô không giải thích, không điên cuồng, không gọi điện mà chỉ đơn giản đợi anh về.

Cô đợi—

Đợi để gặp anh,

Đợi để giải thích với anh mọi chuyện.

Đợi anh về để dỗ dành.

Mỗi ngày cô luôn thức dậy đúng lúc, luôn tự mình quanh quẩy trong nhà anh. Làm việc - Nấu ăn - Chờ đợi.

Cô nhớ anh, nhớ đến mức chết đi sống lại. Nhớ đến nỗi mỗi đêm luôn đặt một bát cơm trống đợi anh về, nhớ đến nỗi mỗi đêm ôm chặt áo của anh để ngủ ngon giấc. Nhớ đến phát điên.

Anh có nhớ cô không?

Anh lảng tránh cô.

Anh trốn bên nhà Lâm Thi Đông. Với tư cách là người bạn thân thiết của anh, cả ba cùng súm lại bàn bạc.

Đá Cuội rủ anh đi bar.

—" Anh Đầu, chúng ta thử làm như này xem xem chị dâu có ghen không."

—" Tán thưởng Đá to này, chú thử xem đi Đầu To."

Anh vò đầu, vắt tai suy nghĩ.

Nếu anh thử cô, cô ghen có nghĩa là yêu anh, còn không thì ngược lại.

Anh không gọi cho cô, cũng chẳng về nhà, cũng chẳng để ai tiết lộ anh ở đâu.

Đá Cuội dắt hai người anh lớn đi. Nơi xa hoa, đèn điện nhấp nhảy liên tục, âm thanh vang vọng đến trái tim. Mùi thuốc lan toả khắp nơi, ánh đèn lập loè, âm thanh dàn ý, có các người mẫu chân dài.

Cả 2 ngừoi có vợ chỉ lo uống rượu, tránh ra xa các ngừoi phụ nữ đào hoa. Còn ngừoi độc thân không ngừng xả láng.

Anh bị Cao Viễn chuốc say mèm, chỉ có mình Cao Viễn tỉnh táo, mặc dù đã xin vợ nhưng vẫn sợ. Sở Khâm say khướt, mặt ửng đỏ không ngừng gọi tên cô.

—" Đô Đô, Shasha~ Tiểu Đậu Bao của anh~"

Bỗng cô gái chân dài bước đến, cô cầm ly rượu nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh. Tay không ngừng sờ mó khắp nơi. Cô hất cằm anh, sờ gó má anh.

—" Anh trai, anh thật đẹp. Có muốn một đêm với tôi không?"

Trong cơn mơ màng anh nhìn cô gái đó ra cô. Mắt anh run rẩy bật khóc, mếu máo ôm lấy cô.

—" Shasha sao giờ em mới đưa anh về."

Cô gái đó bất ngờ, bật cười trước anh say đến ngơ ngác. Cô hít một hơi nơi cổ anh, đặt nụ hôn vào cổ. Cơn đau đầu như kéo anh về thực tại, anh nhanh chóng nhận ra ngừoi trước mặt mình không phải cô— mà là một ngừoi xa lạ khác.

Cao Viễn liền kéo anh trở về nơi 3 người ngồi, cẩn thận coi cậu nhóc này còn ngu ngốc đến nỗi nhận nhầm ngừoi không.

—" Đầu To cậu mất trí thật rồi."

Cao Viễn khoác tay anh vào vai mình, dắt anh vào xe đã đặt trước đó. Anh cứ loạng choạng rồi tự mình đi về.

Đứng trước căn nhà nhỏ của anh, bóng đen nhỏ bé đứng gần cửa sổ đơn độc và cô đơn.
Ánh đèn vẫn sáng để đợi anh.

Anh bước vào, cô đã đứng trước cửa nhà.

Cô nhìn anh, ánh mắt cô vô hồn, sâu thẳm là nỗi buồn dai dẳng, mệt mỏi và cô đơn. Cô không nói cũng chẳng hỏi anh, chỉ cầm lấy áo khoác anh đi cất rồi hâm lại đồ ăn nóng.

Anh gục xuống bàn ăn, còn cô đứng trong hâm lại đồ ăn cho nóng.

Ánh mắt cô hoảng loạn, rồi gục ngã đau đớn. Cô đã thấy vết hôn trên góc áo trắng của anh, một vết hôn đỏ thẫm như nhát dao xuyên thẳng trái tim cô.

Hơi thở hổn hển, ánh mắt lay chuyện loạn nhịp như điên cuồng, môi cô run rẩy, ánh mắt cũng đọng nước lên.

Cô sờ lấy bên ngực trái của mình, xoa xoa rồi bình tĩnh đặt thức ăn lên bàn, như thể chưa có chuyện gì khiến cô đau đớn.

Ngoài trời phảng phất cơn mưa rì rào bên ngoài, mưa trong lòng cô cũng nặng hơn.

Cô ngồi đối diện anh, bàn tay run rẩy cầm bát cơm trắng nóng hổi. Anh nửa tỉnh nửa say cầm bát rồi nằm gục xuống ngủ.

Cuối cùng cô cũng sụp đổ—

Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.

—" Vương Sở Khâm."

Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.

—" Ưm.."

—" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"

—" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."

Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.

Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô.

Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.

Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng.

Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.

Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.

Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh.

—" Đừng rời xa em có được không?"

Để yêu anh, cô đôi khi cần phải rộng lượng, nếu như chỉ là yêu thôi thì chẳng được gọi là tình yêu. Vì yêu thôi chưa đủ—

Nhất định trong tình yêu phải có tấm chân tình, luôn có hai thứ là hạnh phúc và đau khổ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy giữa căn phòng rèm kéo kín mít. Đầu đau như búa bổ, từ từ đứng dậy ra ngoài.

Cơn mưa ngoài trời cũng chưa ngớt, gió phảng phất cơn mưa nhỏ vắt vào nhà. Anh nhìn thấy cô đang cặm cụi chăm cái cây cô mới trồng. Cái áo trắng cô giặt treo phơi đó cho anh, nhưng cái áo trắng đó lại nhoè một chút màu đỏ nhạt.

Anh im lặng, cô cũng không nói gì cũng chẳng nhìn anh. Anh ngồi lên chiếc sofa, nhìn cô ngồi xổm ở đó.

Cô cảm nhận được anh tỉnh giấc, chỉ phủi sạch bụi trên mông mình rồi vào bếp hâm lại đồ ăn nóng cho anh.

5p.. 10p...15... Cô cứ đứng câu giờ ở đó nhưng anh chưa rời đi. Cô thở dài— đặt đĩa thức ăn đã nói cho anh. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen ngòm có chút sưng tấy. Quần thâm cũng hiện rõ hơn.

Anh khó hiểu, nhưng vẫn hỏi cô.

—" Shasha."

—" Dạ."

—" Em không có gì để hỏi tôi sao?"

Cô im lặng, bàn tay phải siết chặt vạt áo.

—" Không ạ."

Anh gạt đĩa thức ăn, ánh mắt kiên định nhìn cô.

—" Em có yêu tôi không?"

—" Em rất yêu anh."

Anh cười khẩy, siết chặt điếu thuốc.

—" Ha.. yêu."

—" Thấy tôi như vậy? không trách móc sao? sao không làm loạn lên đi, giống như em làm mới hồi đầu kết hôn vậy đó."

Cầm cự sự đau lòng đến cực điểm, cô nắm chặt góc áo. Cô rất yêu anh, nhưng cô tự lừa dối bản thân mình. Cô không muốn trách, cũng không muốn tra hỏi anh, chỉ là cô muốn mình bình yên để yêu anh. Nhưng tình yêu đã đến giới hạn ranh giới của nó.

Cô cầm áo khoác, luồn tay mặc vào.

—" Vì em biết điểm yếu của anh."

—" Đó là sự tự do."

—" Em yêu anh, nhưng em không thể nào chịu được."

—" Trong suốt 1 tuần anh rời nhà, em đoán anh cũng nhớ em, nên em chờ anh."

—" Mình bình yên yêu nhau được không anh?"

Nhưng cô chẳng nhìn được sự lay chuyển trong trái tim anh.  Cô nhìn anh, trái tim đập mạnh đến mức cô cảm thấy cả lồng ngực mình rung lên. Nhưng rồi, cô thở ra, chậm rãi và dứt khoát.

—"Kết thúc ở đây đi."

Câu nói ấy không hề run rẩy, không có chút do dự. Anh nheo mắt, như thể đang cố gắng xác nhận xem cô có thực sự nghiêm túc hay không.

—"Em chắc chứ?"

Cô gật đầu.

—"Quá đủ rồi. Mọi thứ."

Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt không còn tức giận, không còn đau đớn. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Cuối cùng, anh bật cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

—" Được tuần sau chúng ta sẽ ly hôn."

Anh quay đi, không nói thêm một lời.
Cô đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy biến mất qua cánh cửa.
Và khi cánh cửa khép lại, cô mới nhận ra—trái tim mình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có lẽ, nó chưa bao giờ thuộc về nơi này.

Cô đứng đó rất lâu, đôi mắt dán vào cánh cửa đã khép, nhưng lòng lại mơ hồ như một bức tranh bị nhòe nước.
Cô đã nói "kết thúc ở đây đi," nhưng tại sao tim cô vẫn đau?

Cô quay lại phòng, bật đèn lên, ngồi xuống mép giường. Tất cả vẫn y nguyên như trước, không có gì thay đổi chỉ có cô là cảm thấy trống rỗng một cách lạ lùng.

Mắt cô chẳng nhoè cũng chẳng thấy đau.

Cô từ từ dọn dẹp hết đồ, rồi im lặng rời khỏi cuộc sống của anh. Hành lý cô chuẩn bị đầy đủ, cô kéo vali bước khỏi căn nhà mỗi đêm luôn ở cạnh anh. Nhưng ngay bây giờ.

Đây chẳng còn là nhà của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro