Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:


Ngày thứ 20:

Trong tình yêu sâu đậm bùng cháy dữ dội, nhưng cũng không tránh được sự hiểm lầm, sự nhạt nhẽo ghẻ lạnh của đối phương. Đó là thực tế của cuộc sống.

Anh mua chút thuốc lá ven cửa hàng cạnh nhà, bắt gặp bóng dáng nhỏ chạy lon ton lại phía bóng người cao lớn mặc áo phao xanh lớn.

Cô nắm lấy tay anh ấy, hai người cùng nhau bước đi, dường như cô dừng bước. Người bên cô cũng ghé xuống hôn lấy mắt cô.

Anh ngơ ngác cầm điếu thuốc trên tay, mắt không tin trước sự thật phũ phàng này.

Đúng—-

Anh không tin cô ngoại tình.

Nhưng hành động sau khiến anh tan nát thật sự. Mắt anh lảo đảo, trái tim cũng dần lạnh đi. Anh khẽ nắm chặt bàn tay, móng siết vào khiến bàn tay chảy máu.

Anh không thấy đau nơi vết thương, mà đau trong tim. Và rồi anh trở về.

Cô chạy lại phía Khôn Thời, bàn tay anh nắm lấy cô nhưng bị gạt lại. Cô khó chịu nhăn mặt.

—" Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

—" Được."

Hai người từ từ bước đi rồi nói.

—" Chúng ta tạm thời đừng thân với nhau được không?"

Khôn Thời ngạc nhiên quay sang.

—" Tại sao?"

Cô khẽ thở dài, ánh mắt tránh anh.

—" Chồng tôi không thích anh."

—" Và.. tôi cũng vậy."

—" Tôi không thích anh."

Khôn Thời bật cười, nhưng trong mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm.

Anh khẽ đung đưa bàn tay, muốn nắm lays nhưng lại thôi. Cô dụi mắt, gió sượt quá mặt cô, cọng tóc cũng vào mắt mà ngứa ngáy không ngừng.

Anh cúi xuống phủi cho cô.

Hành động đó của anh khiến cô đề phòng, cô xô anh ra chạy thẳng về nhà. Không quên ngoảng lại hét lên.

—" Khôn Thời chúng ta đừng làm bạn nữa! Chồng tôi không thích anh và tôi cũng vậy!"

Cô chạy thẳng về nhà, nhưng trong nhà lại tối đen như mực. Cô mở cánh cửa bước vào.

Anh ngồi đó rất lâu, trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng. Bàn tay anh siết chặt chiếc vòng tay nhỏ cô từng đeo, đầu ngón tay mơn trớn từng đường nét như thể cô vẫn còn ở đây, ngay bên anh.

Ánh đèn anh không chịu bật, mà chỉ một khoảng im lặng không nhất định rõ mồn một.

Cô bước tiến lại anh, bàn tay như lần mò ánh sáng, chợt bàn tay kéo cô lại khiến cô chao đảo.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, mùi thuốc khiến cô khó thở ho sặc sụa.

—" Đầu to anh sao vậy?"

Ánh mắt điềm đạm của anh nhìn cô, hạ điếu thuốc trong tay anh nhấc cằm cô lên.

—" Nói em yêu anh đến mức nào đi shasha?"

Cô khó hiểu, trong lòng hoảng loạn đến khó sợ.

—" Em yêu anh?"

Anh nhìn cô, bật cười cay đắng.

—" Em yêu anh hay yêu anh ấy?"

Cô nhìn anh, đôi mắt trống rỗng như mặt hồ cạn khô dưới mùa đông tàn nhẫn. Không còn ánh sáng, không còn ấm áp, chỉ là một màn đêm hun hút, lạnh lẽo đến rợn người.

Chiếc nhẫn trên tay anh phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, đường viền sắc lạnh như hơi thở cuối cùng của một cơn gió bấc. Ngón tay cô siết chặt, nhưng giọng nói lại nhẹ như thể cố trấn an anh."

—" Em không hiểu điều anh nói."

Bàn tay anh nắm chặt, toàn thân căng cứng như một kẻ đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước chân sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.
Anh cười khẽ, nhưng đôi mắt không hề dao động.

—" Em yêu anh? nhiều đến mức vẫn không thể ngừng?"

Anh tiến về phía cô, từng bước chậm rãi và có chủ đích, như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình. Đôi mắt anh tối lại, nhưng trong đó không hề có sự tức giận chỉ có sự chắc chắn, tĩnh lặng đến đáng sơ.

Cô lùi thêm một bước, nhưng gót chân chạm vào thành ghế phía sau. Không còn đường lui. Tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực.

Anh tức giận, dập điếu thuốc vào ngón tay mình. Gào lên.

—" Shasha em nói đi? em yêu tôi đến cỡ nào?"

—" Yêu tôi bao lâu? em ở bên tôi vì gì?"

Hàng ngàn câu trách móc đổ thẳng xuống đầu cô, cô ngơ ngác nhưng vẫn lấy thuốc đỏ băng bó cho anh.

Cuối cùng anh thở một hơi dài ngắn hạn.

—" Shasha."

—" Dạ."

—" Bao lâu rồi?"

—" Em với Khôn Thời bao lâu rồi?

Cô siết chặt bàn tay, bấu mạnh đến mức cảm nhận được sự đau rát.

—" Đầu To anh hiểu lầm gì rồi."

Anh quay sang tức giận nắm lấy tay cô, siết chặt đến mức khiến cô cũng cảm thấy đau đớn. Ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm bổng siết lấy cơ thể cô.

—" Sự thật là gì? Là anh ấy chỉ yêu em sao? và em cũng yêu anh ấy."

Cô trốn tránh không giải thích với anh, mà nhào đến hôn chặt đôi môi đang run rẩy.

—" Thì ra đây là câu trả lời của em sao?"

Một nụ hôn dữ dội, không báo trước, không chút do dự. Hơi thở họ hòa lẫn vào nhau, gấp gáp, lẫn trong mùi máu tanh vẫn còn vương trên da thịt. Cô run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì cảm giác rừng rực lan khắp cơ thể.

Tay anh trượt xuống eo cô, siết chặt, kéo cô lại sát hơn, như thể muốn khẳng định rằng cô vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn sống sót sau cơn ác mộng. Môi anh trượt từ khóe môi cô xuống cổ, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo.

Chỉ có răng anh khẽ cắn lên cổ cô, một vết cắn vừa đau vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.

Cô rùng mình. Móng tay cắm sâu vào bờ vai anh, ngay trên vết thương còn rỉ máu. Anh không quan tâm.

—" Anh điên rồi."

Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh tối sầm, vừa lạnh lẽo vừa bỏng rát.

—" Đúng tôi điên rồi, ngoài em ra, tôi chẳng có gì nữa."

Cô và anh trải qua một đêm điên cuồng.

Một cơn gió lạnh thổi xuyên qua ô cửa sổ đang mở, làm lay động những tấm rèm mỏng màu trắng. Cô chậm rãi quay lại, cảm giác gai người lan khắp cơ thể. Căn phòng tối hơn bình thường, hoặc có lẽ là do đèn đường bên ngoài đã bị ai đó tắt đi.

Mặt trời xuyên qua rèm cửa, rọi những tia sáng đầu tiên vào căn nhà yên tĩnh. Cô chớp mắt, cảm nhận sự trống rỗng bên cạnh.

Không còn hơi ấm. Không còn dấu vết của đêm qua ngoài những ký ức vẫn còn bỏng rát trong tâm trí.

Đúng—

Anh đã rời đi, không nói với cô một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro