Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mùa hạ mang theo gió hương, ánh nắng hạ xuống soi rọi mọi nhân gian. Cái nắng ấm áp, nhưng cũng Mang theo hạnh phúc của anh.

Anh ngước lên nhìn cô dâu đang chầm chậm bước về anh. Mắt cô long lanh, cùng nụ cười rạng rỡ nhìn anh.

—" Kính mời mọi người cùng nhau ngước lên nhìn cô dâu và chú rể."

Anh cầm lấy tay cô, đôi mắt ánh lên tia nước nhỏ. Anh khẽ nói:

—" Anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

—" Em cũng vậy."

Ôm lấy cô dâu bên mình, cô dâu có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu hoạt bát. Lâm Anh Vy - là cô gái có trái tim ấm áp và thiện lương.

Bàn tay cô dâu mươn trớn bàn tay anh, cô ngước mắt lên nhìn bố mẹ phía dưới mỉm cười, anh cũng vậy.

Anh và Tiểu Vy hẹn hò với nhau suốt 1 năm ở Los Angeles, tình cảm tuy nhạt nhẽo nhưng anh với cô cuối cùng cùng nhau về chung một nhà.

Mọi người cùng nhau ngước nhìn lên, họ hàng thông gia nhà họ Lâm đến chật kín. Dự buổi lễ thiêng liêng này, ai nấy cũng đều xúc động.

Anh cũng mời hết anh em trong hội bóng bàn, mọi người đều đến đông đủ nhưng không ai lấy một nụ cười, mà chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi nhìn cô bên cạnh.

Cô cũng vậy.

Cô ngước lên mắt nhìn, đôi mắt đỏ ngầu, sống mũi cay xè, tay run lẩy bẩy sờ tấm chắn trước mắt.

Mạn Mạn Giai Giai ngồi bên cô luôn nắm chặt tay cô.

Mc cất tiếng.

—" Đúng là đôi trai tài gái sắc."

—" Buổi hôn lễ cận kề đến, chúng ta cùng nhau bắt đầu buổi lễ."

—" Trải qua bao nhiêu thăng trầm họ cuối cùng cũng cùng nhau tiến đến hôn lễ."

Anh cầm cái hộp nhẫn trong quần, bàn tay nắm chặt bàn tay cô dâu. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó.

—" Anh khâm, anh có nguyện sống đầu bạc răng long, chăm sóc, yêu thương cô Vy đây không?"

Anh từ lâu đã nhìn thấy cô, cô ngồi cách xa anh 3 dãy bàn. Gương mặt không lấy chút cảm xúc, vô hồn nhìn anh. Bàn tay chống lên che nửa đôi mắt.

Nỗi xót xa dâng lên tận tâm can anh, anh nhói tim mà tránh ánh mắt cô.

Khẽ nói.

—" Tôi đồng ý.."

Cô nhắm chặt, cuối cùng chẳng nhịn nỗi mà bật khóc, giọt nước như sương chảy xuống hai hàng má của cô.

Thì thầm khẽ nói.

—" Em đã tưởng anh ấy sẽ yêu em đến chết."

Bật cười quay sang Giai Giai bên cạnh.

—" Nhưng không Đại Đầu đã không yêu em."

Nụ cười tưởng trừng như vui mừng nhưng đầy đau đớn, giọng nói khô khan pha lẫn nước mắt của cô.

—" Còn cô Vy đây? Cô có nguyện chăm sóc, yêu thương anh Sở Khâm hết đời không?"

—" Tôi đồng ý!"

Mọi người họ hàng Lâm cùng nhau đứng dậy hò hét vỗ tay, bên mâm bóng bàn chỉ vỗ tay cho có rồi dừng lại.

—" Có ai phản đối tình yêu này không?"

Mc hỏi với vẻ tinh nghịch rồi vui mừng nói tiếp.

—" Vậy thì xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu."

—" Tôi phản đối!"

Tiếng hét trong trẻo vang dội khắp lễ cưới.

Mạn Mạn liền tì, giữ chặt cô gái nhỏ trong tay, cô vùng vằng chạy thẳng lên bục lễ cưới.
Cô dâu và chú rể ngơ người, cô chạy lên thật nhanh trước khi bị họ hàng nhà họ Lâm bắt được.

Cô nắm chặt tay anh, kéo ra khỏi cô dâu Vy đây, lôi anh ra khỏi buổi cưới.

Hội bóng bàn không hò hét mà âm thầm vui sướng trong lòng, Ma Long bật ngón tay cái phía Trần Mộng đối diện.

—" Tuyệt!"

Anh ngẩn ngơ nhìn cô chạy lao về phía mình, bàn tay từ lâu đã được cô cầm chặt kéo ra ngoài. Anh nhìn cô, đến khi hoàn hồn lại đã ở phía sau bức tường lớn cao tầng. Anh siết chặt bàn tay, đá mạnh cái lon nước bên cạnh, gào lên.

—" Em đang làm loạn cái gì vậy hả?"

Cô thở hổn hển, tay năm chặt vạt áo vest của anh. Run rẫy khẽ.

—" Đầu to, em cũng thích anh."

—" Vốn dĩ đã thích từ lâu."

Anh bật cười, tức giận quát lên.

—" Hối hận?"

—" Shasha đã quá muộn màng rồi!"

Vừa định quay người vào trong, nhưng bàn tay nhỏ vẫn đang siết chặt áo vest của anh. Run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, cô lay hoay lau vệt nước mắt trên mặt. Lắc đầu đầy đau khổ.

—" Chưa muộn đâu Đầu To."

Mặt vừa mếu máo, vừa tủi thân môi khẽ run nhìn anh.

—" Em thích anh, Đầu To."

—" Không được."

Anh vò đầu, sáp trên tóc cũng rối vù theo. Anh ngồi bệt xuống đất gục xuống bất lực, cô nhận ra mình làm loạn lên mọi chuyện, liền ngồi xuống bên cạnh anh.

—" Em sẽ chịu trách nghiệm với anh."

Anh quay sang trợn mắt.

—" Em có biết mình đang nói gì không?"

Cô chỉ nhẹ nhàng đáp.

—" Em biết, nên giờ em phải chịu."

Anh ngỡ ngàng, tức giận siết chặt cổ tay cô. Chặt đến nỗi cô phải rít một tiếng nhăn mặt. Bàn tay trắng ngần của cô bị anh siết chặt đến nỗi in hằn vệt đỏ rực ở tay. Anh từ từ thả tay cô ra. Mặt tối sầm lại.

—" Được!"

Không nói không rằng, lôi vứt cô vào xe. Chiếc xe màu đen chạy vùn vụt trên cao tốc, anh lướt nhanh đến nỗi gió lùa mạnh vào mặt cô. Đến cục dân chính, anh ra hiệu cô bước vào, thấy cô chần chừ, anh đập nát cái điện thoại ip của mình, điên cuồng hét lên.

—" Em chịu mà? Chịu đi!"

Cô nhìn anh, im lặng bấm máy gọi cho số lạ. 15p sau chiếc xe trắng mui trần đứng trước mắt cô. Đưa cô quyển sổ đỏ, cô nắm chặt cổ tay anh kéo vào cục.

—" Đừng tức giận, em sẽ chịu."

Cô bước vào cùng anh, hai người cùng đợi và kí tên. Anh ngồi bên, khuôn mặt không chút cảm xúc nào, trong anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết nên vui hay buồn m, chỉ đứng đơ người khi cầm tờ giấy đỏ hỏn trong tay.

Cô cầm giấy kết hôn trong tay, cảm giác vui mừng chảy giọt trong tim, nhìn anh không cảm xúc rồi tự mình cảm thấy xót xa trong lòng.

Cô nhẹ nhành lay động anh, nhưng rồi tự mình hối hận.

Anh chỉ đứng nhìn rồi vào xe, cô nhìn anh cũng chạy vào xe, cô nhìn ảnh rồi cũng chạy theo bên cạnh ngồi vào ghế phụ, anh chỉ giúp cô đeo cái thắt lưng an toàn rồi chậm chậm quay vô-lăng.

Không khí của anh và cô không có nổi một cuộc trò chuyện, cô nhìn vào cài hoa cưới đến áo anh còn chưa gỡ cô nhìn chằm chằm vào hoa cái ở áo anh.

Anh dừng đèn đỏ nhìn cô, từ từ hạ xuống cửa sổ anh giật phăng hoa trên ngực vứt thẳng ra ngoài.  Cô hiểu là anh đang khó chịu.

—" Ghé siêu thị một chút, em muốn mua gì đó cho anh."

—" Không cần."

Cô câm lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói.

—" Em muốn nấu cơm cho anh.."

Anh cười khinh, nhếch mép lên.

—" Em thì biết nấu ăn sao? Sao trước đó anh không biết? Người nào làm em biết nấu vậy?"

Giọng anh đầy mỉa mai, nhìn cô.

—" Không có ai, là em tự học."

Anh quay phắt xe, chạy đến siêu thị lớn ở giữa thành phố. Đến nơi, anh mở cửa mình rồi vòng qua mở cho cô.

—" Đi ra."

Cô bước ra, nhìn rồi tiến vào cửa trung tâm, nhưng lại không thể nghe được tiếng bước chân của người chồng mình. Quay ra, cô thấy anh dựa vào thành xe, tay cầm điếu thuốc lười biếng nhìn cô.

Cô tiến lại, tay định kéo nhưng rồi lại thôi.

—" Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt."

—" Đi cùng em."

Anh vứt thẳng điếu thuốc đang hút dang dở, không nói gì mà chỉ vòng ngược lại ngồi vào xe, đóng rầm cánh cửa. Quay xe rời đi, bỏ lại cô đứng trỏng trơ ở đó.

Cô nhẫn nhịn, chỉ im lặng gọi cho bên vận chuyển đồ, rồi tiến vào mua đồ.

Cô mua rau củ, không quên ngó qua hàng kem nhỏ bên cạnh. Thuận tay lấy vài cái rồi mua chút sườn về xào cho anh. Mua xong, cô cũng đi bộ lại tiệm sửa điện thoại.

Gặp anh sửa điện thoại, cô khẽ hỏi.

—" Điện thoại này, anh sửa bao nhiêu?"

—" 2000 tệ."

—" Được."

—" Mai tôi lấy luôn được không?"

—" Được."

Cô rời khỏi tiệm sửa điện thoại, hít một hơi rồi gọi xe về nhà anh. Từ nay cô chính thức là vợ trên danh nghĩa của anh.

Anh ngồi trên xe băng qua con đường, tức giận nhưng chẳng phát tiết được. Anh đấm mạnh liên tục vào vô lăng. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh, máy điện thoại anh rung không ngừng.

Anh rút điện thoại phụ của mình ra, là cuộc gọi từ nhà họ Lâm. Anh bất máy.

Ông bà Lâm tức giận hét lên.

—" Sở Khâm cậu dám đem ngừoi tình đến làm loạn sao? cậu coi con gái tôi là gì?"

—" Sở Khâm tôi rất thất vọng về cậu, cậu coi tình cảm 1 năm của con gái tôi là gì."

Anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói.

—" Tiểu Vy không yêu tôi, chúng tôi cưới nhau vì thoả thuận, với lại Tiểu Vy nhà ông bà đây đang yêu người khác rồi."

—" Đừng ham giàu quá mà ép con gái như vậy, tôi cũng chỉ vì bố mẹ tôi thôi."

Ông Lâm bên kia máy tức giận ngất lịm.

Anh im lặng, dựa lưng vào ghế lái. Vắt tay lên trán suy nghĩ về cô.

Anh lúc 4 năm trước.

Anh mở cửa ra, mùi khói nồng nặc len lỏi trong mũi, anh thấy khói bay vù vù ra liền tức tốc chạy vào. Thấy cô mèo nhỏ tay cầm đũa, mặt lấm lem nhọ đen, mặt mếu máo nhìn anh.

—" Anh trai, nấu sườn xào thật khó."

Anh bật cười, âu yếm xoa nhẹ cô nhóc đang khóc. Rồi đẩy cô ra, tự mình lau dọn.

Cô đứng ngoài, lóng ngóng nhìn anh.

—" Đại Đầu em xin lỗi đã làm hỏng bếp anh."

Anh bật cười, lau nhẹ vết nhọ đen trên má cô.

—" Đô Đô sao em vào được nhà anh vậy?"

—" Em có chìa khoá mà."

—" Cứ vậy mà vào sao? Anh gọi công an em tự ý vào nhà anh đấy~"

Cô phụng phịu, chu môi lên.

—" Không có công an nào bắt cô gái dễ thương như em đâu."

Cô và anh bật cười nhìn nhau.

Anh dọn dẹp, rồi bắt tay vào nấu sườn xào mình thích, cô ngồi ngoài ngóng chờ anh.

Anh đặt đĩa sườn thơm nức mũi. Cười nhìn cô.

—" Sườn xào ngon không?"

—" Anh trai thương em quá à."

—" Đừng khách sáo như vậy~ anh không quen."

Cô lườm anh

—" Em khó vậy sao?"

—" Không có không có."

Cả hai cùng bật cười khúc khích, hương ấm trải dài qua phòng ở nhỏ của anh. Cô luôn lui tới nhà, từ đôi dép, bàn chải của cô, quần áo luôn có ở đây.

Cô không thuê nhà vì luôn ở kí túc xá, đôi khi qua nhà anh ăn cơm. Hai người chẳng có cho nhau nổi danh phận của mình, mà chỉ là vì hai chữ " Anh, em".

Anh nhìn cô gái nhỏ hai má lún đầy thức ăn ở trong, miệng không ngừng nhai. Mắt lảo đảo qua.

—" Đô Đô em có muốn bạn trai không?"

—" Ai cơ?"

—" Anh!"

Anh chỉ tay ngược hướng mình, cô bật cười không đáp lại. Nhưng lại vẻ xoa xoa cái bụng, cố đánh lạc hướng anh.

Anh nhận ra vẻ bối rối qua cô.

—" Anh thích em Đô Đô."

—" Em thì sao?"

Cô im lặng, hạ cái đũa xuống bát. Nhìn anh.

—" Em.."

—" Em không biết.."

Anh không nhớ gì nữa, chỉ nhớ vọn vẹn rằng cô đã từ chối anh. Anh không biết lấy lí do gì đối mặt với cô, nói rằng thích người ta rồi bị từ chối rồi muốn làm anh trai sao? Anh không có cam đảm đó.

Anh hèn nhát đến nỗi, tự mình tránh cô, để tự mình nhấn chìm vào nỗi đau thương rồi trở thành hận thù. Anh không quan tâm những lời nhắn tin của cô, mặc kệ những lần cô chạy đi tìm anh.

Anh không đối diện mà chọn cách xa cách, để khi trở về anh cưới một người khác, rồi cô hối hận tìm lại anh.

Anh tức giận cười khổ.

—" Em hối hận thì đã sao chứ?"

Tình yêu như mùi thuốc lá anh hút, nó khiến anh không thở nổi,

đắng ngắt và khó thở.

Anh ngồi đến tận tối muộn, không nghe một chút cuộc gọi nào của anh khác chỉ im lặng lái xe về nhà.

Anh đến nơi, ngước lên nhìn cánh cửa sổ nhà mình đã sáng đèn từ lâu. Anh mở cửa bước vào, cô từ lâu đã ngồi ở bàn ăn đợi anh về.

Cô không nói gì, chỉ như một ngừoi vợ mà vụng về chăm sóc anh. Cô mở tủ lấy đôi dép cho anh, áo khoác anh mới cởi liền mang vào tủ trong nhà.

Căn phòng 3 gian nhỏ, đã lâu anh chẳng bật nổi bóng đèn nhưng hôm nay nó lại sáng rực. Mùi thơm của món ăn sộc qua mũi anh, nó không phải mùi khét mà là mùi thơm của sườn xào.

Anh ngồi xuống, không nói với cô một câu. Cô chỉ xới cơm cho anh, rồi gắp anh một miếng sườn nhỏ.

Anh nhìn miếng sườn nhỏ trên bát, cay đắng nhìn cô.

—" Bao lâu?"

Cô nhìn anh ngơ ngác, dừng lại.

—" Bao lâu?"

Anh trừng mắt lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén màu hổ phách nhìn cô chằm chằm.

—" Em định yêu anh đến bao lâu?"

Cô bối rối, chỉ biết cười trừ gắp thêm miếng đậu xào cho anh.

—" Anh nói ngớ ngẩn gì vậy, em..."

Anh đập mạnh cái đũa xuống bàn, tức giận nói.

—" Hối hận của em sao? em định yêu tôi đến bao lâu vậy?"

—" Em không biết sao? hay là hối hận rồi?"

Mắt cô không nhìn anh, vốn từ lâu đã ngấn lệ dần, mắt ửng đỏ nhìn xuống không muốn anh thấy mắt mình khóc. Cô cúi đầu.

—" Hãy cho em 3 tháng, khi anh suy nghĩ kĩ mình sẽ tiếp tục."

Nói xong cô ngước mắt lên, sống mũi cay xè.

—" Được không.."

—" Được."

Anh không ăn nữa, mà vào phòng đóng rầm cửa thật mạnh. Cô chỉ lắc đầu, tự an ủi mình
làm vợ anh thật khó.

Tự mình ăn hết đĩa sườn, cất gọn một chút để anh có cái để ăn tối muộn. Cô không trách anh, nhưng cũng chỉ biết trách mình. Nếu tình yêu đến kịp thời, chắc có lẽ anh không hận cô đâu.

Cô phì cười, nụ cười méo mó nhưng không thể vui nổi.

Rửa hết bát chén cô dọn ra cho anh, rồi chỉ lẵng lặng mình dọn dẹp hết thảy mớ mình tự bày ra.

Anh nằm ở trong, đi qua đi lại nhiều vòng. Anh không nghe thấy tiếng động của cô, mà chỉ là tiếng rửa bát lạch cạch xô xát nhau. Anh mở cửa ra, hút điếu thuốc nơi cửa sổ.

Ánh trăng hoà cùng ánh đèn đường hất vào cửa sổ phòng anh. Người đàn ông cầm điếu thuốc phì phào điếu này đến điếu khác.

Chỉ là khi anh im lặng, tiếng gõ cửa từ phòng vọng vào. Anh nhìn không nói nửa lời.

Cô đứng ngoài, chỉ khẽ nói.

—" Đêm rồi, anh đừng hút thuốc nữa không tốt đâu."

Cô đã ngửi mùi thuốc thoang thoảng qua cánh cửa sổ ngoài phòng khách. Cô chỉ ôm gối rồi trở vào phòng của khách ngủ.

Nhìn trần nhà trắng, cô miên man đau đớn, lòng cô thắt chặt. Tự chế giễu chính mình.

—" Làm vợ người khác rồi cũng chẳng đáng danh phận vợ."

Tự mình xoa đôi mắt rồi bất lực.

Anh ở bên, suy nghĩ khi hết 3 tháng họ sẽ ra sao. Cô sẽ ly hôn? hay ở lại với anh, anh nên rời đi? hay ở lại với cô.

Câu hỏi như vòng xoáy vô tận xoáy vào trong tâm trí anh, trằn trọc mãi chẳng thể nghĩ ra đáp án của mình. Từ từ anh thiếp đi, và cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro