Chương 7: Năm mười tám
Thiên Di co người lại, ôm lấy hai chân, úp mặt vào gối. Cô cố nén tiếng khóc chỉ chực thoát ra ngoài, bật thành tiếng. Nhưng đâu đó giữa phòng học vắng tanh không người vẫn thi thoảng vang vọng tiếng khóc rấm rứt của cô. Lệ cứ tuôn trào không thể kìm lại được, ướt đẫm chiếc váy.
"Này! Sao cậu lại khóc?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, gần ngay bên tại Thiên Di giật thót cả mình, không ngăn được một tiếng hét khe khẽ bật ra. Ngẩng đầu lên, cô thấy Nhật Hy đang khom gối nhìn mình, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cô vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng lau nước mắt và cũng không muốn cậu bạn trông thấy vẻ mặt đang đau khổ của mình.
"Tớ hỏi sao-cậu-lại-khóc?" Nhật Hy lặp lại câu hỏi, tuy nhấn mạnh từng chữ với vẻ khó chịu nhưng sâu trong lòng, cậu lại đang rất lo lắng cho cô.
"Không phải việc của cậu."
Vẫn không nhìn cậu bạn, Thiên Di quát. Bỗng dưng, cô nhận ra giọng mình cộc cằn đến lạ. Có vẻ như cô đang cố dùng sự cộc cằn này để che giấu đi nỗi đau đang hoành hành nơi lồng ngực. Cậu rõ biết là cô khóc vì điều gì mà, sao còn cố tình hỏi như thế, chẳng khác nào cứa một nhát dao vào tim cô.
Giờ này phòng học tối om om, không một bóng người. Thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng không giao bao quanh hai người là ánh trăng khuyết vàng ruộm xuyên qua cửa sổ và tấm rèm trắng rọi vào phòng.
"Cậu đang nhát ma ai đó?"
Đột nhiên, Nhật Hy lảng sang chủ đề khác.
Thiên Di ngạc nhiên, bất giác quay sang nhìn cậu bạn. Dưới cảnh tranh tối tranh sáng, cô chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cậu. Ánh mắt vương chút nét buồn, nhìn xoáy vào cô không rời. Vội vã, cô lại quay đi, không muốn... không, nói đúng hơn là cô không dám đối diện với cậu.
Nhật Hy hạ giọng, thì thào nói: "Cậu nghĩ thử xem. Giữa lúc mọi người tập trung hết ngoài sân trường, hát hò, nhảy múa để lại dãy hành lang và các phòng học tối om, vắng tanh thì xa xa lại nghe thấy tiếng khóc thút thít... Hừm, nghe cứ như tiếng ma nữ khóc vậy."
"Nè!" Thiên Di la lên. "Cậu quá đáng thật đấy!" Cô quay qua đánh một cái bốp vào vai Nhật Hy.
Tuy cũng không nhìn rõ nét mặt của cô bạn, nhưng cậu biết cô đang tức giận, phồng mang, trợn mắt. Mỗi lần cô làm điệu bộ đó cậu đều không khỏi bật cười. Chẳng cảm được chút xíu giận dữ nào từ cô bạn.
Nhật Hy phá lên cười. Cậu vô thức hơi nghiêng người, ánh trăng gần như bao bọc toàn bộ người cậu.
Trước cười trong trẻo ngân vang của cậu bạn và vẻ mặt chẳng có gì là lo âu, buồn rầu đột nhiên Thiên Di càng thấy đau hơn. Nơi lồng ngực dậy sóng, nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục ứa ra.
Sao cậu ta có vô tư vui cười như thế?
Sao cậu ta chẳng có chút gì là đau buồn vậy?
Bộ rời khỏi đây cậu ta vui lắm sao?
Thấy Thiên Di lại lần nữa rơi nước mắt, Nhật Hy thôi cười, nhanh chóng chấn chỉnh lại điệu bộ của mình.
Cậu chưa kịp mở lời, cô đã tuôn một tràng.
"Rời khỏi đây... cậu vui lắm hả? Còn có tâm trạng chòng ghẹo tớ nữa. Tớ... tớ khóc vì ai chứ? Không! Đâu phải cậu là người làm tớ khóc. Chỉ là tớ..." Thiên Di nghẹn giọng, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại. "Chúc mừng cậu nha, rời khỏi đây cậu vui như vậy mà. Có lẽ là sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Hy vọng là..."
"Thôi đi!"
"Hy vọng là sau này cậu vẫn sẽ sống tốt..."
"Tớ bảo là thôi đi!"
Nhật Hy gằn giọng, hai tay vô thức ôm lấy vai Thiên Di. Cô tròn mắt nhìn cậu, ngỡ ngàng và bần thần trong giây lát.
Hít lấy một hơi thật sâu, nghiêm túc đối mặt với cô bạn, cậu chậm rãi nói: "Tớ không đi đâu cả. Tớ vẫn ở đây. Hôm nay tớ đã nói với chủ nhiệm rồi, tớ cũng đã sửa lại nguyện..."
Chưa nói hết câu Nhật Hy đã bị Thiên Di cắt ngang. Cô đột nhiên bật khóc, lần này còn khóc rất to nữa chứ. Cậu hoảng hốt, lúng túng không biết làm thế nào.
"Sao cậu lại khóc nữa?" Vẻ mặt hoang mang, bối rối của cậu chàng không giấu đi đâu được.
Thiên Di không đáp lời, cô vẫn không thôi khóc, nức nở như một đứa trẻ.
Nhật Hy đành bó tay chịu trận, cậu vòng tay qua lưng cô bạn, vỗ về nhè nhẹ. Cô từ từ dựa đầu vào vai cậu, vẫn không thôi rơi nước mắt.
Giữ tư thế đó ở một lúc lâu, cậu không nói gì cả, đợi cho cơn xúc động của cô bạn qua đi.
***
***Lưu ý: Với mỗi chương truyện, mình sẽ không đăng tải toàn bộ nội dung, chỉ khoảng 80-90% để có bị bê đi nơi khác cũng sẽ không đầy đủ nội dung. Bạn có thể theo dõi toàn bộ truyện ở https://vietsangtaochualanh.com/category/ky-nang-viet/viet-sang-tao/ngay-tho-dai-kho-vun-vo/ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro