Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một cái kết khác


Gia Hy đi pha trà sau khi đưa lá thư cho ông nội. Cậu vừa quay đi liền bị ông gọi với lại.

"Hãy gọi An Di đến nhé."

"Dạ vâng."

Vừa nhắn cho cô bạn, chưa đầy năm giây An Di đã đọc tin nhắn và trả lời "Ok".

Vì có cả An Di nên Gia Hy không pha loại trà mà thường ngày ông nội hay dùng. Nó khá đắng, đậm vị và có chút chát. Thay vào đó cậu chọn pha trà hoa cúc, tuy hơi nhạt nhưng vị lại khá ngọt, dễ uống.

Song, cậu nghĩ chắc là ông sẽ không đọc xong lá thư nhanh. Thể nào ông cũng sẽ nghiền ngẫm và đọc đi đọc lại đôi ba lần. Nên cậu chưa pha trà ngay, đi dọn dẹp nhà cửa một chốc.

Đúng như Gia Hy đoán, ông nội đọc lá thư đến ba lần. Khi cậu vừa pha trà xong cũng là lúc An Di đến.

"Cậu đến đúng lúc lắm."

"Hả?"

An Di tròn mắt nhìn Gia Hy nhưng cậu không giải thích gì. Cậu dẫn cô ra khu vườn bên hông nhà, xung quanh trồng toàn cây cảnh, có một cây thân gỗ cao và tán xòe rộng, rợp bóng che mát một khoảnh vườn.

Nhật Hy đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh dưới tán cây. Kế bên ông là một chiếc bàn nhỏ đan bằng mây và hai chiếc ghế thấp mà Gia Hy đã xếp sẵn. Cậu mang trà cùng ít bánh quy ra.

Cả ba dường như đã im lặng uống trà, nhấp chút bánh trong vài phút liền.

"Lúc tạm biệt bà cháu là năm ông mười tám, nhưng đến hai mươi tám ông mới yêu đương và ba mươi mới kết hôn đấy." Nhật Hy nhìn An Di nói.

"Ông... đợi bà ạ?"

Ông nhìn xa xôi, đáy mắt ánh lên vẻ bồi hồi.

"Ông đã từng hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó cả hai sẽ hội ngộ. Vậy mà..."

oOo

"Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra ông."

Thiên Di không rời mắt khỏi Nhật Hy. Trước mặt bà không chỉ là một ông lão đã gần tám mươi, bà còn thấy một người đàn ông trung niên độ năm mươi. Một người đàn ông thành đạt ngoài ba mươi. Và rồi... chàng thiếu niên mười tám của năm đó.

Ban đầu bà đã không ưa khuôn mặt ấy, luôn ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi biết được nỗi đau trong lòng cậu, khi ngay ngày kề cạnh cậu, chẳng biết tự lúc nào khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong tim bà. Dẫu đã sáu mươi năm, dẫu tấm ảnh chụp của cậu ta đã sớm phai màu, mờ nhạt thì hình ảnh của chàng trai mười tám đó vẫn luôn rõ nét trong tâm trí bà.

Lần gặp gỡ đó Thiên Di không hề biết đó là lần cuối cùng được trông thấy dáng vẻ thiếu niên ấy của Nhật Hy.

Đột nhiên cậu ấy gọi mình đến hồ Lam Biếc, còn bảo đi bảo lại là phải mặc đồng phục mùa hè. Dù chẳng hiểu gì cả nhưng mình vội vã thay đồ rồi chạy đến đó.

Cậu ấy đứng bên hồ trong bộ đồng phục mùa hè như thể đã đứng đợi mình từ rất lâu. Vì tức tốc chạy đến đây nên khi tới trước mặt cậu ấy mất một lúc mình mới lấy lại hơi thở và cất tiếng.

Cả hôm đó cậu ấy kiệm lời đến khó hiểu. Cậu ấy tặng mình một số quyển sách. Cả hai cùng nghe những bản nhạc đồng quê.

Và sáng hôm sau mình hay tin hai mẹ con cậu ấy đã trở về thành phố trước kia họ từng sống.

Sau ba năm dài bố mẹ của Nhật Hy cũng đã hàn gắn được tình cảm. Nhưng có vẻ họ sẽ chuyển sang nơi khác sống vì muốn tìm một trường Đại học tốt cho cậu ấy.

Dù hầu như ngày nào mình cũng sang nhà bà ngoại Nhật Hy hỏi thăm, nhưng vì bà đã lớn tuổi, trí nhớ kém nên những thông tin mình có được về cậu ấy ngày càng ít đi. Cho đến một ngày... ngay cả bà cậu ấy cũng rời đi. Mình hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ấy nữa.

Bà có cảm giác như mình vẫn còn sống, dẫu cho phải chịu nhiều đớn đau, đi lại bất tiện, hô hấp khó khăn nhưng bà vẫn sống, sống đến giây phút này để được gặp lại ông. Gặp lại mối tình đầu không thành. Gặp lại những năm tháng thanh xuân. Gặp lại dáng vẻ hồi cấp ba của mình.

"Không chỉ riêng bà, tôi cũng thế. Sáu mươi năm, chúng ta giờ đầu còn là học sinh cấp ba nữa."

Hai chữ "cấp ba" vang lên khiến trái tim ông bồi hồi. Tuy xa cách gần sáu mươi năm, thời khắc trùng phùng này lại khiến ông cảm giác hai người chỉ mới nói lời tạm biệt vào ngày hôm qua. Như mỗi chiều tan trường ai về nhà nấy, hai đứa sẽ nói với nhau: "Tạm biệt, mai lại gặp nhau nhé!".

"Tôi đã nghe An Di kể về tình trạng của ông. Chóng khỏe và xuất viện nhé." Bà nói như đang dặn dò.

"Còn bà thì sao?" Nhật Hy không thể ngăn nổi bờ vai đang dần chùng xuống và chất giọng phảng phất nỗi đau buồn của mình. Thật ra, cho dù bà không trả lời đáp ông cũng thừa biết câu trả lời là gì.

"Ha ha." Thiên Di bật cười khe khẽ, trông bà chẳng có chút gì luyến tiếc hay đau buồn vì mình sắp lìa đời. Bởi vì... mong ước cuối cùng của bà đã được hoàn thành. "Nếu nói theo cách của giới trẻ bây giờ thì tôi sắp đăng xuất khỏi thế giới này rồi."

"Tôi một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng là bà có thể đáp ứng." Nhật Hy nhìn Thiên Di bằng ánh mắt đầy trìu mến.

"Nếu nó nằm trong khả năng của tôi."

"Hãy gọi nhau bằng "cậu" và "tớ" như hồi đó, được không?" Ông tha thiết nói.

"Được chứ. Tớ tên là Thiên Di, rất vui được gặp cậu." Thiên Di dịu dàng nói.

"Tớ tên là Nhật Hy, cũng rất vui được gặp cậu."

Bất chợt có cảm giác như mình vừa trở về thời niên thiếu.

Lần đầu cả hai gặp nhau vào năm mười sáu và chia xa vào tuổi mười tám.

"Cậu không oán trách vì tớ rời đi mà không nói lời nào sao?"

"Sáu mươi năm rồi, có trách thì tớ cũng không còn đủ sức để trách. Và... không phải bây giờ cậu cơ hội để nói một lời tạm biệt tử tế sao?"

Thiên Di vẫn giữ nụ cười trên môi. Còn lòng Nhật Hy lại trĩu nặng, không thể mỉm cười nổi.

"Lúc ấy, tớ không muốn nói lời chia biệt vì tớ tin... một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Còn bây giờ..."

Còn bây giờ, lời chia biệt này sẽ là mãi mãi.

Không ngờ một lần chia xa là đằng đẵng suốt sáu mươi năm.

Không ngờ sau ngần ấy thời gian gặp lại cũng chính là thời khắc ly biệt vĩnh viễn.

Thiên Di hơi rướn người dậy, bà bảo ông lại gần mình hơn. Vươn tay ra, bà chạm nhẹ vào khuôn mặt với làn da nhăn nheo và trổ đầy đồi mồi.

"Tạm biệt cậu nhé, Nhật Hy."

Bà khóc, run giọng nói.

Ông cũng không kìm được dòng lệ.

"Tạm biệt, Thiên Di của tớ."


***Lưu ý: Với mỗi chương truyện, mình sẽ không đăng tải toàn bộ nội dung, chỉ khoảng 80-90% để có bị bê đi nơi khác cũng sẽ không đầy đủ nội dung. Bạn có thể theo dõi toàn bộ truyện ở https://vietsangtaochualanh.com/category/ky-nang-viet/viet-sang-tao/ngay-tho-dai-kho-vun-vo/ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro