
2018
Thời gian trôi qua thật nhanh,không biết tự bao giờ tôi đã quên đi những kỉ niệm cũ bên ngôi nhà,gốc đa,giếng nước thân thương.Rời quê hương khi vừa tròn 18,tôi-cậu bé chập chững mới lớn khoác lên mình hi vọng đổi đời để rồi bước lên Sài Gòn hoa lệ kiếm sống.Tất bật với cuộc sống,tôi bị cuống vào vòng xoáy của cuộc đời để rồi quên đi những kỉ niệm cũ,những kí ức thời thơ ấu thân thương.Thời tiết chập chững sang đông,tôi bồi hồi nhớ lại những giây phút ấy mà sâu thẳm trong tim vẫn nuối tiếc,nhớ về những kỉ niệm khôn nguôi.Năm ấy là năm 2018,tôi vẫn còn là một cậu bé được ấp ủ trong vòng tay của gia đình.Ba tôi mất sớm,ở với mẹ là chuỗi ngày được che chở khiến tôi vơi bớt nỗi buồn khi chịu nỗi đau quá lớn,mẹ chăm sóc,dạy bảo tôi rất nhiều.Chiều chiều tôi cùng những người bạn đi đá banh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro