Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 [GF]

Gemini khi biết được bố mình đã tìm được người ở cạnh không cô đơn như trước thì rất mừng cho bố, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ phản đối việc bố tìm người bạn đời thứ hai điều này quá ích kỉ, hắn đâu thể ở bên bố mãi, bố cần người chăm sóc, quan tâm những lúc hắn không thể ở bên cạnh và cũng trả làm sao nếu người ấy là một người con trai xã hội bây giờ đã phát triển hơn rất nhiều hơn nữa chỉ cần người ấy yêu thương bố thật lòng thì không gì là không thể.

Việc đi dạo thăm thú đường phố này không phải hắn muốn đi đâu mà là cố tình để không gian riêng cho hai người kia vì biết rằng nếu có mình ở đấy thì cặp đôi mới yêu kia sẽ không thể thoải mái mà ân ân ái ái, đã thế lại còn phải ăn cơm chó nên thôi chê, ra ngoài cho lành. Đi về mấy nơi mà trước là địa điểm quen thuộc thường hay tới, mới có 2 năm mà mọi thứ đã khác hơn nhiều rồi, đứng nghĩ xem còn nơi nào chưa đến để đi tiếp vì giờ mà về thì vẫn sớm quá. Một lúc thì Gemini mới nhớ ra khu chợ mà hắn và..Fourth thường hay tới ăn vặt vào mỗi buổi chiều tan học, ăn nhiều đến mức mà còn thân với cả chủ quán.

Đến chợ Gemini đi thẳng tới quán ăn vặt ấy chứ không la cà quanh chợ vì giờ hắn khát nước với đói muốn chết nãy giờ đi đã tiêu luôn bát mì vừa nãy ăn.

"Auu! Gemini, lâu rồi mới gặp đấy nong"

"P'Green, oho ngày càng trẻ ra nha"

"Khỏi nha mày, đừng có nghĩ mày dùng được tiếp chiêu này để tao cho mày ăn free lần nữa, không có đâu"

"Ôiii! Pí em đâu nghĩ thế, em khen thật lòng mà" Nói xong tay còn đưa lên làm dáng thề độc, hai mắt thì chớp chớp long lanh thể hiện sự uy tín 100%.

"Thật không đấy? Mà bỏ qua đi, nãy Fourth cũng vừa đến đây đấy mày đến sớm hơn một tý là gặp rồi"

Gemini khi nghe đến Fourth, tay đang lau đũa cũng khựng lại đôi chút, may ghê không gặp em ở đây.

"Fourth cũng đến ạ"

"Ừ, tuần nó sẽ đến hai ba lần gì đấy ăn mấy món mà ngày xưa bọn mày hay ăn ý, nhiều khi tao nghĩ nó ăn hoài mà không thấy chán à"

"Pí làm cho em mấy món giống Fourth nha"

"Rồi rồi, đợi tý tao đem ra ngay cho"

Một lúc sau thì P'Green cũng đã làm xong và bê đồ ăn ra, hương vị quen thuộc xộc thẳng vào mũi, phải lâu lắm rồi hắn mới ngửi lại mùi hương này khi ngửi thấy nó hắn nhớ đến những ngày tháng mình vui vẻ, nô đùa ở bên cạnh em trong quán ăn này, vậy mà bây giờ đến gặp mặt cũng thấy khó xử.

"Cảm ơn Pí"

"Ừm ăn đi xem còn ngon giống ngày xưa không"

"Ngon lắm ạ, quán P'Green là ngon nhất"

"Đã bảo đừng có nịnh"

"555555"

Ăn xong Gemini cảm ơn rồi chào tạm biệt P'Green liếc đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ cơm chiều nên hăn cũng nhanh chóng đi về, ra đến đầu chợ thì hắn thấy...Fourth đang ngồi đấy chơi với lũ mèo hoang. Hình ảnh trước mắt hắn đẹp đến vô thực, những nét tươi cười hạnh phúc trên khuôn mặt em khiến hắn nhung nhớ bây giờ đã có thể nhìn thấy, chỉ ước rằng em bây giờ ở cạnh mình cũng được như vậy nhưng thật khó khăn. Em cứ ngồi đấy chơi với mèo cho bọn chúng ăn, vuốt ve trò chuyện, lũ mèo ấy cũng rất hợp tác đứa nào đứa nấy cũng nằm phơi bụng ra mặc em vuốt ve hay làm gì chắc Fourth đã là bạn của chúng từ lâu rồi. Ánh nắng của chiều tà hắt xuống nơi em ngồi càng khiến em trông như một thiên thần, một thiên thần tốt bụng, thân thiện, một thiên thần...hiểu chuyện đến đau lòng.

Gemini cứ say mê đứng nhìn Fourth quên cả thời gian, hắn đã bị vẻ đẹp của em hút hồn đi mất rồi, cho đến khi em ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn thì hắn mới hoảng hồn chạy đi mất, thật hèn nhát..tại sao hắn luôn không thể dũng cảm đối mặt với em, vì điều gì?

"GEMINI!!! ĐỨNG LẠI"

"Tại sao mày luôn tránh mặt tao hả Gem, tao làm gì khiến mày ghê sợ tao đến mức ấy à, nếu là vì việc tao thích mày thì tao xin lỗi, xin lỗi vì đã thích mày đã khiến mày khó chịu. Việc tao xuất hiện ở đây có lẽ khiến mày không thoải mái, được tao sẽ đi khỏi đây từ giờ tuyệt đối mày sẽ không bao giờ nhìn thấy bản mặt tao nữa. Xin lỗi và tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại à mà quên cảm ơn vì đã cho tao biết được yêu một người là như thế nào, chờ đợi, đau đớn ra sao cũng cảm ơn vì đã từng là một người 'bạn thân' vô cùng tốt, thời gian ở bên mày tao chưa bao giờ cảm thấy lãng phí mỗi khoảnh khắc đều vô cùng đáng trân trọng, tao luôn nhớ đến và khắc ghi trong tim mình, đây chắc là lần cuối tao với mày gặp nhau nên tao chúc mày sẽ hạnh phúc trên con đường của mày nhé. Một lần nữa xin lỗi và tạm biệt, Gemini."

Fourth nói xong cũng không đợi cho Gemini một cơ hội được đáp lại, em quay lưng bước đi bỏ lại đằng sau người em yêu, bỏ lại một quãng thanh xuân tuổi trẻ của mình, em cứ ngỡ mình sẽ đợi được, đợi được ngày Gemini dám đứng ra trước mặt khẳng định tình cảm của hắn nhưng không hắn luôn tránh né, mỗi lần như vậy cứ như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim của em, em không chịu đựng được nữa thế giới này đã làm em tổn thương quá nhiều nếu người em yêu còn làm tổn thương em nữa thì em sẽ không thể chịu nổi được nên em quyết định buông bỏ đoạn tình này vừa để cho em bớt đau cũng như vừa để cho Gemini không cần phải suy nghĩ nữa hãy quên một Fourth đã thích hắn mà hãy chỉ nhớ một Fourth đã từng là một bạn rất thân thôi nhé.

Gemini vẫn vậy, hắn biết nếu giờ không chạy theo giữ em lại thì hắn sẽ mãi mãi vụt mất em nhưng cả người hắn cứ cứng đờ không thể di chuyển vẫn vì sự hèn nhát ấy, nhưng vậy cũng tốt nếu em buông bỏ được hắn vậy sẽ tốt cho em, em sẽ tìm được người tốt hơn dám đứng ra nói câu 'yêu em' chứ không phải một thằng hèn nhát như hắn, hắn không xứng đáng với tình yêu đẹp đẽ, to lớn của em. Hãy để dành nó cho một người thật xứng đáng nhé, một người yêu em, mang lại cho em cảm giác hạnh phúc vui vẻ chứ không phải mang lại đau thương như hắn.

"Phải thật hạnh phúc nhé FotFot. Anh yêu em"

Hắn khóc rồi sau khi câu nói kết thúc cả thế giới trong hắn gần như sụp đổ, em rời đi mới chỉ có mấy phút mà hắn gần cảm thấy như mọi thứ thật vô nghĩa. Gemini cứ thẫn thờ như vậy đi về nhà, trả quan tâm thứ gì đang diễn ra xung quanh khi về nhà cũng không biết mình đã về kiểu gì. Lên phòng đóng cửa lại vô thức vào phòng tắm xả nước ra bồn rồi ngâm mình trong làn nước lạnh, để khiến mình thêm tỉnh táo hơn nhưng cũng trả khả quan mấy. Cứ ngồi  như vậy, hai mắt vô định nhìn vào khoảng không rồi ngủ quên cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Cốc cốc

"Gemini, mày làm gì mà giờ này vẫn chưa dậy, mày nướng cũng vừa phải thôi chứ khét lẹt lên"

Pond đứng gọi mãi mà Gemini cũng không mở cửa, nên tự mở cửa bước vào, trên giường lúc này chẳng có ai mà hắn thì từ sáng đến giờ không hề ra khỏi nhà, mà nếu dậy rồi ở trong toilet phải có tiếng trả lời vì nãy giờ Pond gọi như kiểu vác loa cho cả làng nghe làm gì có chuyện Gemini không nghe thấy. Linh cảm của một người bố mách bảo có chuyện không ổn, anh chạy thẳng vào toilet mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh Gemini đang ngâm mình trong bồn tắm, quần áo vẫn còn nguyên trên người hai mắt thì nhắm tịt không có một chút phản ứng.

"GEMINI!!! TỈNH MÀY CÓ NGHE THẤY TIẾNG CỦA BỐ KHÔNG SAO LẠI NGỒI TRONG NÀY CẢ ĐÊM MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG"

Pond chạm vào người hắn thấy nóng bừng chắc chắn là đã sốt rồi, ngâm mình trong nước lạnh cả đêm làm sao có thể không sao được.

"PHUWIN ƠI GIÚP ANH MỘT TAY VỚI"

Cậu khi nghe tiếng Pond gọi cũng lật đật chạy lên xem, sự việc xảy ra trước mắt khiến cậu giật mình sao Gemini lại làm như thế!?

"Anh ơi Gem sao vậy"

"Anh cũng không biết nhưng giờ phụ anh nhấc nó ra giường đã rồi nói sau, nó đang sốt phừng phừng rồi nếu không nhanh uống thuốc hạ sốt nó sẽ lên cơn co giật mất"

Phuwin nhanh chóng vào phụ Pond một tay khênh hắn ra giường, giúp thay quần áo rồi đi pha thuốc hạ sốt hộ Pond trong lúc anh đang nấu cháo cho Gemini.

~~~

"Gem Gem, dậy đi ăn cháo còn uống thuốc nhanh lên"

Anh lay người Gemini mãi cũng chịu mở mắt nhưng cũng chẳng mở hẳn ra cứ lờ đà lờ đờ nhìn ngó xung quanh rồi lại nhắm vào.

"Dậy nhanh lên cái thằng này, nhanh để còn ăn cháo rồi uống thuốc"

"Khônggggg, con không dậy bố cứ mặc xác con đi"

"Tao không nói nhiều 1 2 3"

"Rồii"

Hắn ngồi dậy cầm lấy bát cháo nhìn chả muốn ăn chút nào không phải là không ngon mà là vì đầu óc bây giờ đang rất đau và choáng hơn nữa tâm trạng thì tồi tệ chả muốn ăn dù chỉ là một chút nhưng nếu không cố nuốt xuống thì bố sẽ không tha nên đành phải cố gắng ăn mấy miếng rồi uống thuốc cho xong.

"Mày cứ đợi đấy, khi nào khỏe tao sẽ hỏi tại sao mày lại làm cái hành động ngu xuẩn ấy"

Nói xong Pond cũng dọn dẹp bát thìa rồi đi xuống nhà để không gian cho con nghỉ ngơi. Pond ra khỏi phòng hắn liền thả mình nằm xuống nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, càng nghĩ càng đau nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kìm lại được.

Vậy là hắn mất em thật rồi.

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro