14
Cứ như vậy những ngày sau Phuwin đều trong tình trạng vùi mình vào công việc, tất cả những lời nhắc nhở của Pond mới đầu còn nhớ mà răm rắp thực hiện theo sau này vì quá bận cũng không liên lạc được với anh nhiều mà dần vứt tất cả ra sau đầu. Cậu cũng không hiểu tại sao sau khi đi khảo sát về toà soạn lại có thể vứt cho một đống deadline như vậy, đến giờ cũng là ba tháng kể từ hôm về Krungthep công việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa hơn. Sau từng ấy thời gian cậu mới có thời gian để thở, điều đầu tiên làm là về nhà đánh một giấc thật say vì thứ duy nhất bây giờ cậu mong muốn là một giấc ngủ trọn vẹn.
"Reng Reng"
Tiếng chuông báo thức kêu, nó là thứ tiếng duy nhất khiến cậu ám ảnh đến mức khi nghe được mà lạnh cả sống lưng cảm giác giống như nó đi vào giấc mơ túm cổ và lôi cậu về thực tại tàn khốc. Phuwin lờ mờ ngồi dậy đưa tay tắt báo thức rồi kiểm tra Line xem có ai gửi tin nhắn đến không thì thấy Dunk nhắn tin rủ cậu đi ăn, liếc lên nhìn đồng hồ cũng vừa hay giờ cơm tối mà hơn hết là cậu đang rất đói nên gọi điện lại cho Dunk nói đồng ý rồi hẹn địa điểm ăn sau đó lăn xuống giường tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn.
Đến nơi Phuwin đã thấy Dunk đang ngồi ở bên trong quán vẫy tay gọi lại.
"Phuwin!! Ở đây nè"
Cậu đi đến, chưa kịp đặt mông xuống ghế cái mồm lâu ngày không được giải toả ấm ức liền không ngừng bắn tía lia.
"Hức Dunk mày là chủ toà soạn sao mày có thể để bạn mày làm việc không ngừng nghỉ như vậy trong ba tháng liền, mày có muốn tao sống nữa không vậy, tao vừa mới đi khảo sát về chưa kịp hoàn hồn mà từ đâu công việc đổ xuống như mưa tao suýt thì không kham nổi, à mà nhắc đến chuyến đi Ratchaburi làm tao nhớ người yêu ta...hức"
Phuwin thấy mình bị hố thì ngay lập tức đưa tay lên bịt mồm lại, mắt liếc lên dò xét cậu bạn nãy giờ ngồi nghe mình than vãn.
"AY PHUWINNNNN!!???? Mày giấu tao cái gì mau phun ra nhanh mày đi khảo sát có mấy tuần đã kịp móc ra đâu người yêu, mày có nói không nếu không nói..."
"Ấy ấy!! Bạn bình tĩnh rồi mình nói, mình có nói là sẽ không kể đâu nhưng cũng phải bình tĩnh để mình lấy tinh thần chứ"
Dunk nghe cậu nói vậy cũng không sồn sồn lên tra khảo nữa mà ngồi nghe cậu giải thích.
"Nói nhanh tao cho mày ba giây để sắp xếp tất cả những thứ trong đầu mày rồi kể cho tao"
"Ờm thì, mày gặp chú Pond rồi mà đúng không"
"Đừng nói là..." Dunk khi nghe đến tên của anh hai mắt liền trợn tròn ngồi bật dậy.
"Ừ đúng tao đang hẹn hò với Pond"
"Vãiiiii!!! Phuwin ơi, sao mày có thể nhân tiện một chuyến đi mà cua luôn được một anh người yêu vậy, đã thế đấy còn là chú của Joong gu mày từ khi nào lại thích kiểu đồ cổ như vậy hả bạn"
"Có gì đâu chỉ là duyên đến thì tao nhận, cả tao và anh ấy đều dành cho nhau tình cảm chân thành là được tao không quan trọng vấn đề tuổi tác"
"Ừm mày thì kinh rồi, nếu mà hôm nay mồm mày không mất phanh thì có phải mày định giấu tao luôn không"
"Đâu mà, tao chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với mày, hơn nữa từ lúc tao về đã ngơi được giây nào mà có thời gian buôn với bán. Mà thôi đừng nói nữa tao đói, gọi món"
Dunk cũng không nói gì nữa dù sao đấy cũng là chuyện yêu đương của cậu can thiệp vào trả để làm gì. Cả hai cùng nhau ăn uống no say còn lấy lí do Phuwin có người yêu mà gọi thêm mấy chai bia để ăn mừng có người thoát ế. Cậu bây giờ khá rảnh rỗi mai còn là ngày nghỉ không ngần ngại cũng theo ý Dunk cứ thế hết chai này đến chai khác đến mức cả hai say không biết trời trăng mây gió gì.
Dunk thì còn được Joong đến đón về, cậu thì ở trên này một mình chỉ đành lôi máy ra đặt xe, vì quá say nên cậu đã bỏ lỡ một dòng tin nhắn 'sẽ có bất ngờ cho em' từ 2t trước nhưng nói gì nói cậu say như vậy vẫn còn đặt được xe thì đã là một kì tích rồi, còn để ý được dòng tin nhắn kia thì đúng là bia nãy giờ cậu uống đều là đểu.
Đứng trước cửa căn hộ Phuwin cứ bấm mãi mà không mở được mật khẩu, vì tất cả trước mắt nó cứ nhoè nhoè trả nhìn thấy được gì khiến cậu phát cáu mà gằn lên một tiếng, phải mãi một lúc sau thì mới mở được cửa để vào nhà. Vừa vào nhà Phuwin đã thấy có bóng người đứng thấp thoáng ở ban công, dụi mắt mấy lần để nhìn lại vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng dụi đau cả mắt vẫn thấy bóng người ở đấy mà sao cậu thấy dáng người này quen vậy. Từ từ nãy giờ nghĩ đi đâu vậy rõ ràng cậu sống một mình lấy đâu ra thêm một người nữa tuy say nhưng chưa phê đến mức mà không nhớ mình sống một mình hơn nữa sự sợ hãi đang dấy lên trong người khiến cậu dần tỉnh rượu. Đang tính nhẹ nhàng mở cửa chuồn êm rồi sáng mai tính sau gì chứ tính mạng quan trọng hơn hết nhưng đột nhiên bóng người đó quay lại gọi tên cậu.
"Phuwin!! Em đi đâu sao giờ mới về, tin nhắn cũng không đọc em biết anh lo cho em lắm không"
Khi người kia tiến về phía Phuwin, trong đầu cậu lại bật ra câu 'sao trông giống Pond vậy? Có phải mình nhớ anh quá không mà giờ nhìn ai cũng ra Pond'
"Anh là ai sao lại ở trong nhà tôi" câu lên tiếng với giọng điệu ám đầy mùi cồn làm Pond chỉ nghe qua cũng biết cậu vừa mới đi đâu về.
"Em uống rượu sao?"
"Anh là ai!????"
"Ha, em say đến mức quên luôn cả người yêu mình?"
"Từ từ! ANH LÀ POND Á"
"..."
"Sao anh lại ở đây? Pondddd em nhớ anh lắm luôn"
Thái độ của Phuwin cứ như một cái bánh tráng khiến cho anh không chạy theo nổi, mới nãy còn nhe nanh, giơ vuốt giờ lại ngoan ngoan như một con mèo lao vào lòng anh dụi lấy lòng.
Cậu cứ mải ôm lấy anh mà hít ngửi cho thoả cơn nhớ xong lúc nhìn lại mới để ý là anh đang không mặc áo mà chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ. Phuwin đang say mặt đã đỏ sẵn, sau khi nhìn thấy cảnh xuân trước mặt máu liền dồn lên não khiến cho mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, cậu chính là một cây thước dẻo chính hiệu đó sao nhìn như vậy mà có thể không phản ứng chứ, cậu không tin được đây là có thể của một người hơn 40t đâu.
"Pond! Sao anh không mặc áo?"
Pond nghe cậu hỏi vậy liền cười nhẹ đưa tay nâng cằm cái người đang cúi gằm mặt xuống đất lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trong nhà người yêu anh cũng phải trang phục chỉnh tề sao?"
"Không phải như vậy..mà..."
Phuwin đang rất ngại mà anh cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy làm cậu không chịu nổi đành phải tránh ánh mắt đi, cơn say cũng vì anh mà nguội đi hơn nửa. Pond thấy cậu cứ tránh ánh mặt mình lại còn cố gắng thoát ra khỏi tay anh thì liền cúi xuống hôn cậu. Dù bất ngờ nhưng cậu cũng không đẩy ra mà thuận theo vì cậu thực sự rất rất nhớ anh, cậu có thể nhờ nụ hôn này để gửi gắm nỗi nhung nhớ của mình suốt trong 3 tháng qua.
Nụ hôn của anh luôn kịch liệt và nóng bỏng khiến cho cả người Phuwin như mềm xéo mà khuỵnh xuống, Pond thấy vậy liền đỡ lấy hai bên đùi cậu bế lên để cậu quắp vào ngang eo mình rồi tiến về phía sofa trong lúc ấy anh vẫn không tha cho đôi môi nhỏ xinh của cậu, dây dưa không ngừng làm cho cả căn nhà bây giờ vang vọng lên thứ tiếng mà trẻ em không nên nghe thấy. Khi ngồi lên ghế rồi anh mới tha thứ cho đôi môi tội nghiệp kia để cậu lấy lại sức, Phuwin thì bị anh rút hết không khí cả người như tê liệt không còn sức lực dựa vào người anh khó khăn hít từng ngụm khí.
"Pond"
"Sao hửm?"
"Sao anh lại lên đây ở dưới đấy vẫn còn nhiều việc mà"
"Anh nhớ em, muốn gặp em, mấy tuần gần đây em gần như trả liên lạc gì với anh làm cho anh lo lắng nên mới phải sắp xếp công việc bay đến đây với em"
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng ạ...do em bận quá nên khi về nhà trả muốn làm gì ngoài ngủ nên mới không liên lạc cho anh"
"Không sao anh biết em bận mà nên mới phải đến đây để chăm em, anh mất bao công để nuôi hai cái bánh bao bây giờ lại bị em làm cho xẹp lép"
"Đang chê em?"
"Không có chê người ta là đang xót em mà"
"Lại sến rồi!!!"
"Đây mới là em chê anh này. Thôi không nói nữa đứng dậy lau rửa mặt mũi đi, anh pha nước chanh giải rượu cho rồi đi ngủ sáng dậy không bị đau đầu"
"Hì hì, vânggggg!!! Pí Pond tốt nhất"
Phuwin uống xong nước chanh Pond pha thì được anh bế về tận giường để dỗ ngủ, cậu cứ tham lam quấn lấy anh không một kẽ hở vì lâu rồi mới được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp của mình mà cưng chiều vuốt ve, còn anh thấy cậu như vậy cũng trả ý kiến gì cứ chiều theo để cậu muốn làm gì thì làm, Phuwin nhớ anh rất nhiều thì ngược lại anh cũng vậy, anh rất nhớ mùi hương sữa gạo dịu nhẹ này, cảm giác nó chơi đùa trước đầu mũi khiến mọi mệt mỏi, phiền lo cứ thế mà bay mất rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~
Lúc này Gemini thì đang ngồi nhà xem tv đánh giá ông bô của mình vì dám vứt một đống công việc xuống đầu hắn mà không nói trước cứ vậy mà bỏ theo trai để con mình lại trong nỗi hoang mang và cô đơn.
"Ting!"
Tiếng chuông kêu làm Gemini giật mình thon thót, bây giờ cũng là nửa đêm hắn cũng đang ở nhà một mình hơn nữa không hiểu sao bố hắn có thể chọn cái chỗ vắng ngoe vắng ngoét này để xây nhà cơ chứ làm cho tim con bố suýt thì nhảy ra ngoài vì sợ. Hắn rón rén bước ra đứng núp một bên cửa nhìn ra phía cổng thì thấy có một bóng giống phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài, sau khi nhìn thấy hình ảnh này chân Gemini run lên bần bật không bước nổi.
Đứng một lúc người ngoài cửa kia lại bấm chuông thêm một lần nữa, tiếng chuông kêu làm cho hắn như tỉnh khỏi cơn hoảng lấy hết dũng cảm tiến về phía cổng nhìn rõ xem là ai, trên đường đi còn không quên niệm phật. Tiến lại gần thì Gemini thấy người ngoài cửa quen quen nhanh chân bước ra mở cổng thì...
"MẸ"
__________________________________________
Xin lỗi mọi ng vì lại đăng chap muộn 😞 tại mình bị ốm mệt quá giờ mới viết nốt để đăng được ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro