Vệt nắng
Năm thứ hai cậu gia nhập làng giải trí , có rất nhiều việc phải đối mặt . Tập luyện hàng giờ , lịch trình dày đặc , rất nhiều việc tồi tệ liên tục kéo đến .
Từ khi cậu còn nhỏ thì mẹ bị tai nạn qua đời , không được bao lâu công ty của ba cậu cũng xảy ra sự cố .
Chứng kiến cảnh vợ mất, công ty phá sản , ba cậu cũng qua đời không lâu sau đó .
Một cậu thiếu niên 16 tuổi phải vất vả mưu sinh . Ước mơ lớn nhất đời cậu là được đứng trên sân khấu, được thỏa sức hát và nhảy . Làm thực tập sinh 5 năm , cậu debut năm 18 tuổi ..
Mọi diễn ra như vậy cho đến khi anh đến bên cạnh cậu . Nói đời này của Biện Bạch Hiền sẽ không bỏ cậu lại một mình, nói vĩnh viễn ở cùng nhau .
Nhớ một lần anh uống rất nhiều .
Đến trước nhà cậu xin cậu mở cửa , lúc đầu cậu cũng không muốn để ý , tắt đèn đi ngủ . Kết quả là anh ngồi ngoài cửa một đêm , hôm đó cậu phải hoãn lịch trình .
Cả người Bạch Hiền nóng bỏng tay . Đến chiều anh tỉnh dậy , ôm lấy Thế Huân khóc nói đời này của anh chỉ cần một mình cậu . Thế Huân thấy anh khóc đến thương tâm trong lòng không khỏi quẫn bách , cuối cùng ôm anh vào lòng nói .
"Những năm tháng qua, em sống đủ khổ rồi. Hy vọng chúng ta sau này sẽ vì nhau mà cố gắng ....."
Bạch Hiền ngẩng mặt nhìn Thế Huân trong mắt là sự vui mừng .
" Anh nói rồi . Đời này của anh tuyệt đối không bỏ mặc em .."
Cái tình yêu vốn nồng nhiệt đơn thuần ấy sớm đã bị mài mòn qua thời gian .
Thế Huân lảo đảo đứng lên đi tắm rửa . Trong gương là thân hình gầy gò ốm yếu của cậu , những dấu hôn do hoan ái đêm qua để lại , xanh tím đến nhức mắt .
Cậu tựa người vào tấm gương trong phòng tắm . Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình .
______________
Cậu đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Lúc Biện Bạch Hiền thức dậy cũng là giữa trưa . Đi đến bên cạnh Thế Huân vòng tay ôm lấy cậu .
" Sắp tới công ty con bên Hàn Quốc có chút dự án . Anh phải qua đó xử lý .
Tầm một thàn thôi , xong việc sẽ về sớm với em "
" Em biết rồi .."
Một lúc sau lại mở miệng
" Đi một mình à ? "
Bạch Hiền thoáng chột dạ
" cùng với thư ký và một vài người nữa "
" Thư ký Kim à ?"
Vừa hỏi Thế Huân đặt bát cháo trước mặt Bạch Hiền .
" Không phải . Là người mới nên anh đưa đi để làm quen thôi . "
" À.... Em có quen không ? "
Bạch Hiền không nói gì chuyên tâm ăn bát cháo vừa được Thế Huân đưa tới .
______________
Sau khi đi công tác Bạch Hiền rất ít gọi điện cho cậu . Thế Huân cũng không muốn tra hỏi anh .
Sau lần hóa trị đầu thân thể cậu đã thích ứng được một chút . Những lần hóa trị sau cũng không mấy đau đớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro