Văn án
Đầu tháng 11 tuyết bắt đầu rời nhiều.
- " Anh . Chúng ta ra ngoài ăn hoành thánh nhé"
- " Mặc ấm 1 chút . Để anh đi chuẩn bị xe"
---
-" Em mua cái này cho anh nhé? "
Ngước đôi mắt lên nhìn anh, tay chỉ vào điện thoại. Là một cặp nhẫn đôi tinh xảo, bên trên khắc dòng chữa " Shmily"
-" Anh không thích đeo nhẫn . Em biết mà"
Nói rồi anh đứng lên xoay người vào phòng .
-----
-" Em làm gì vậy? "
Tôi đang loay hoay trong bếp với những cái bánh nhỏ . Xoay người lại tươi cười nhìn anh
- " Em học làm bánh . Sẽ làm thật ngon cho anh xem"
- " Ăn được không đấy"
----
Đầu xuân không khí có chút se lạnh .
- " Anh . Mau dậy cùng em ra ngoài hôm nay là đầu xuân không thể ngủ như vậy được"
- " Đêm hôm qua vì lý do đầu xuân của em mà anh đã rất vất vả đấy . Em không thương anh gì cả"
Giọng nói ngái ngủ có chút mềm mại của anh khiến tôi bất giác chồm tới hôn nhẹ 1 cái rồi nhấc bổng anh lên.
- " Vậy anh muốn cùng em ra ngoài . Hay tiếp tục việc đêm qua..."
- " Thua em rồi "
--------
-" Biển đẹp quá . Anh nhìn thấy không? "
- " Anh thấy . Em đừng ngủ quên đấy bình minh sẽ lên nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro