Tâm Tư 2
Đôi khi chúng ta sẽ gặp những trạm đèn đỏ trong cuộc đời. Nhưng đừng coi đó là khó khăn. Hãy tận dụng nó như một quãng nghỉ để có thể xem lại bản thân, cho mình một chút thư thái sau những cố gắng mệt nhoài.
Cứ nghĩ rằng vì bản chất vốn là một chiếc đèn nhấp nháy, nên chỉ cần cho nhau thời gian, cuộc đời sẽ lại bật đèn xanh cho mình. Đừng bi quan khi thấy đèn đỏ. Đừng nghĩ rằng đèn đỏ là kết thúc, đây là chiếc đèn đỏ cuối cùng rồi, đây là chấm hết. Không phải vậy.
Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Nếu chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng. Hãy cho đèn xanh của đời mình vài chục giây để tỏa sáng. Hãy cho cuộc đời mình vài quãng nghỉ để khi trở lại đường đua lại tiếp tục là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất.
Trong tình yêu, nếu cố chấp yêu một người không thương mình, thì người chuốc lấy toàn bộ những đau khổ, chỉ có mình mình mà thôi. Cố chấp trong tình yêu, nó giống như mình đạp xe lên dốc chiều ngược gió, dù có cố gắng đến mấy, hì hụt được vài vòng quay rồi cũng mệt mỏi xuống xe dẫn bộ.
___________
Vốn hôm nay tâm tình Biện Bạch Hiền
rất tốt , hắn vừa thắng hạng mục lớn .
Vừa hay kết bạn được với vị thái tử gia nhà họ Trương, vị thái tử gia si tình vì tình nhân mà làm đủ loại chuyện .....
Công tác kết thúc hoàn mỹ trên mong đợi của hắn, bản thân đặc biệt cao hứng, kết quả khi trở về nhà thì nhà không có người .
Thật ra nếu chỉ như vậy thì Bạch Hiền sẽ không phát hoả như thế với Thế Huân đâu. Hắn biết cậu có thể đã ra ngoài mua đồ ăn hoặc vật dụng hằng ngày , kiên nhẫn ngồi chờ cậu về nhà, kết quả phải chờ rất lâu. Đột nhiên nhớ lại năm ngoái Thế Huân tự tay đan cho mình một cái khăn quàng cổ. Còn vài ngày nữa là tới đầu năm, hắn muốn đưa Thế Huân đến Thượng Hải , mang cái khăn quàng cổ kia cũng coi như lấy lòng cậu .
Vấn đề chính là ở cái khăn quàng .
Khi Bạch Hiền lấy cái khăn được gấp gọn gàng trong túi giấy ra , Bạch Hiền đã phải nghĩ rất lâu , cố lục lại trong đầu xem mình có cái khăn thế này từ bao giờ .
Trên chiếc khăn choàng còn vương mùi nước khử trùng của bệnh viện , trong đầu hình ảnh bác sĩ lái xe thể thao Maserati.
Chuyện đến mức này thì đã rất nghiêm trọng. Ham muốn sở hữu của Bạch Hiền rất mạnh, nhưng bình thường Thế Huân hiểu chuyện ngoan ngoãn rất ít ra ngoài nên hắn cũng ít biểu lộ ra. Ở nơi mình không biết, người mình yên tâm nhất đã làm cái gì. Không chừng Thế Huân không chịu nổi tịch mịch, trong nhà trừ khăn quàng của người khác liệu có phải còn có nhiều thứ chướng mắt mà hắn không biết , bọn họ đã làm gì trong nhà mình, vô số đêm mình không về, liệu cái giường kia đã từng có hai người quấn quít trên đó.
Càng nghĩ càng buồn nôn, đôi khi trí tưởng tượng là thứ rất hại người. Suy nghĩ cả buổi chiều, cũng đợi cậu cả chiều hôm đó.
Mua cái gì mà mua cả buổi vậy ? Sợ là đi hẹn hò với tên bác sĩ kia rồi.
Bạch Hiền còn chưa kịp nghĩ linh tinh thêm thì Thế Huân đã về.
Con người đi một vòng lớn của số phận chỉ để nhận ra đã không sớm buông tay với những khổ đau, chấp niệm giữ những gì vốn dĩ đã phai nhạt. Điều làm tổn thương cậu nhất không phải là chia ly, mà là niềm tin không còn, yêu thương đã hết, cố chấp ở lại, không phải vì cậu cũng chẳng vì anh , chỉ là hèn nhát không dám bước qua mà thôi.
Không có thứ tình cảm sâu sắc nào để một người chịu đau khổ hết lần này đến lần khác, không có thứ tình cảm lâu năm nào để một người rơi lệ vì những muộn phiền lặp lại thành quen, không có thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm nào để một người cô đơn đợi chờ trong mỏi mòn vô vọng, tất cả chỉ là một đoạn tình đã lạnh mà cậu cứ mãi tham luyến ủ ấm một mình.
Đốm lửa tàn có cố khơi dậy cũng sẽ bùng cháy một lần rồi vụt tắt, phải chăng là đang cố sưởi ấm cho trái tim của cậu khi những tổn thương lặp lại thành quen để nó sẽ tự tìm thấy bình yên sau dông bão? Tình cảm nào cũng sẽ cháy hết một lần rồi tắt lịm, trái tim nào cũng phải đau đớn hết thảy rồi sẽ bình thản phải không? Có phải thế hay không ???
"Con mẹ nó em có phải là Ngô Thế Huân không vậy? Sao anh không biết một kẻ phản ứng như cá chết trên giường vẫn có thể quyến rũ đàn ông nhỉ?”
Ngô Thế Huân rũ mi, chậm rãi ngồi xuống nhặt từng trang giấy. Cậu không muốn nói nhiều với anh, cố tình gây sự, tuy rằng mấy câu nói của anh còn khiến mình tổn thương hơn so với gió Bắc lạnh buốt ở bên ngoài.
Nhưng thái độ của cậu càng khiến Bạch Hiền nghĩ đó là coi thường, nói nặng hơn là chấp nhận.
Hắn hoàn toàn bị thái độ thừa nhận này cỉa cậu chọc giận, càng nhìn Thế Huân im lặng càng chướng mắt, bèn đi tới đá mạnh một cái vào cậu vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ nhặt giấy trên sàn nhà .
( Hun không tin là anh đá luôn ớ nha 🤣)
Thế Huân không nghĩ tới Bạch Hiền lại đột nhiên động thủ, chỉ thấy trên vai đau đớn, sau đó phần lưng bị va mạnh vào gờ nhọn của bàn trà.
"Anh hỏi một lần nữa, em đã đi đâu.”
Bạch Hiền làm như không thấy cơn đau của cậu, vẫn chỉ có một câu chất vấn lạnh lùng .
“Bệnh viện.” Mặt cậu trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt là bi thương đau đớn.
“Có phải quần áo cũng quên ở bệnh viện không?”
Hắn nhếch mép, khom lưng nhấc cằm cậu lên , ánh mắt chứa đầy sự miệt thị mỉa mai.
“Đúng.”
Thế Huân cũng không có cách nào giải thích được, vì sự thật đúng là như vậy, anh sẽ đoán mò như thế nào cậu cũng không rõ.
Bạch Hiền chậm rãi nhíu mày, hắn buông cằm cậu ra, trong mắt đều là căm ghét. Hắn giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên nghe được trò đùa khiêu dâm, dùng ngữ khí kinh dị và ác ý đánh giá:
“Sao em lại tiện thế nhỉ?”
“Làm với bác sĩ đó ở chỗ nào thoải mái hơn? Phòng bệnh? Phòng nghỉ? Hay giường nhà tôi?”
Các cậu hãy quan tâm kẹo ngọt Baekhuyn thật nhiều nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro