Tâm Bệnh
Đã có bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày...
Rồi em ghi vào nhật ký
Ngày mai như ngày hôm nay....
Giây phút nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay dù bản thân cậu đã biết phần nào . Nhưng vẫn cảm thấy có chút nghẹt thở . Nói không sợ là nói dối, làm sao lại không sợ được .
Con người cậu sợ sự cô độc đến nhường nào có lẽ anh là người biết rõ . Nhưng hơn 2 năm nay anh đã để cậu sống trong sự cô độc lạnh lẽo, thất vọng đó .
Ngồi đối diện với bác sĩ tai ù đi không nghe rõ được hết những gì bác sĩ nói. Đại loại khuyên cậu nên điều trị sớm. Tự giễu bản thân . Trong một ngày 2 căn bệnh ung thư cùng nhau kéo đến, còn cần phải điều trị sao? .
" Để tôi suy nghĩ thêm một giời gian . "
Thế Huân không ngẩng mặt lên mắt nhìn vào mũi giày điều chỉnh tâm trạng .
Ra khỏi bệnh viện Thế Huân không gọi được xe nên đi ra trạm xe buýt gần đó . Trên tay cầm bệnh án và số thuốc bác sĩ vừa đưa cho cậu, lòng càng lúc càng lạnh . Chờ gần nửa tiếng mới có xe, khi bước chân lên xe cảm giác đôi chân kh nghe theo mình . Không thể nhúc nhích được đứng 1 hồi lâu người lái xe đã mất kiên nhẫn, tỏ vẻ khó chịu .
" Cậu có lên xe hay không vậy"
Thế Huân cố gắng bước chân lên khiến cả người mất thăng bằng muốn ngã về phía trước.
Có 1 bàn tay đã giữ cậu lại . Giúp cậu về chỗ ngồi rồi mới mở lời hỏi
" Anh không sao chứ? "
Cậu trầm.mặc không trả lời . Người con trai đó đã ngồi ghế bên cạnh cậu hỏi thêm .
" Nhìn anh có vẻ không được khỏe."
" Tôi không sao"
Ngước mặt lên nhìn . Cậu thiếu niên trước mặt có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện, đôi mắt sáng lấp lánh , ngũ quan hài hòa. Nhìn chung rất thuận mắt, có chút giống với Bạch Hiền của cậu vào năm nhất trung học .
" Anh tên gì ? . Tôi tên Lộc Hàm ."
.....
" Anh kiệm lời thế ?"
......
Đến trạm cuối Thế Huân đứng lên chuẩn bị xuống xe, Lộc Hàm đi lại có ý muốn đỡ cậu xuống xe .
" Tôi tự đi được"
" Hiazzz tôi nói con người anh lạ thật . Bản thân không khỏe, anh nhìn anh xem cả người đều sắp không đứng nổi rồi"
" Người kì lạ là cậu . Tôi và cậu không quen thân."
" Trước lạ sau quen"
Lộc Hàm tươi cười bỏ qua sự phản đối của Thế Huân tiến tới giúp cậu xuống xe .
Tặng các cậu cái vid siêu cute của Hàm Hàm nhà mình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro