Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu Thuẫn

Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân xảy ra mâu thuẫn lớn nhất là vào đêm thất tịch 2 năm trước. Kì thật thì đã có mâu thuẫn âm ỉ từ trước , nó đã bùng nổ sau đêm thất tịch đó.
Bạch Hiền thật sự rất bận rộn . Vừa quản lý các hạng mục ở công ty, hơn nữa thái độ làm việc của anh rất nghiêm túc chăm chỉ nên thường không về nhà là bình thường . Về sau khi công việc ổn định hơn, Bạch Hiền liền không muốn để cậu vất vả nữa, bảo cậu ở nhà . Thế Huân cũng không nói gì, chỉ cần anh vui là được.
Bạch Hiền về sau sống có chút buông thả hơn. Ra ngoài gặp đối tác cũng không tránh khỏi việc qua lại bên ngoài . Anh cũng chỉ nghĩ gặp thì chơi thôi, lần đầu còn thấy chột dạ như đứa trẻ làm sai sợ bị phát hiện . Nhưng càng về sau thì kh gọi là gặp thì chơi nữa.
---- ngày thất tịch 2 năm trước----
Kế hoạch đi du lịch của hai người đã kéo dài từ thất tịch năm ngoái đến bây giờ . Thế Huân rất hiểu chuyện, lần này đã hỏi anh chắc chắn rằng có đi được hay không .  Bạch Hiền nói chắc chắn sẽ đi được .
Kết quả thì Bạch Hiền nói bận việc không thể đi . Thế Huân đã rất tủi thân, không nói câu nào bỏ vào phòng .
Sáng hôm sau cậu cũng không nói một câu, mãi cho đến lúc ăn trưa cậu mở miệng hỏi.
" Có phải anh có người bên ngoài hay không ?"
" Em nói linh tinh gì đấy. Là anh không đúng nhưng em đừng suy diễn lung tung như vậy."
" Ngày sau còn dài mà."
Cậu nói như vậy rồi đứng dậy
----------------
Thế Huân rất giỏi nhẫn nhịn , chịu đựng. Thế nhưng loại đau đớn này có thể dày vò cậu đến chết . Cậu dựa vào tường thở dốc, cơn đau đầu khiến cậu không thể tiếo tục đi lại . Lấy thuốc ra uống, về đến phòng nằm phịch xuống giường.
Đã rất lâu rồi Bạch Hiền không về nhà, cậu không nhớ rõ là bao lâu. Cậu chỉ biết bản thân sắp quên mất khuôn mặt của anh .
Nhớ hôm đến bệnh viện xét nghiệm từ lúc tới cho đến khi chuẩn bị ra về . Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu , bản thân cũng không hiểu sao lại cố chấp ở lại căn nhà trống rỗng này . Vì cậu yêu anh sao?
Đến tối Bạch Hiền về . Tiếng xe ngoài cửa rất rõ ràng . Giờ này quản gia cũng về từ lâu, Thế Huân cầm lấy áo khoác bông dày mắc ngay cửa đi xuống lầu . Đập vào mắt là dáng người xiêu vẹo của anh, có vẻ đã uống rất nhiều .
Đi đến cạnh sofa cả người ngã xuống . Cậu đi đến bên cạnh nhìn anh hồi lâu cúi xuống bế anh lên phòng. 
Cậu thật sự chẳng muốn tính toán nữa, cả thân xác lẫn tinh thuần của cậu đã bị những lời nói dối của anh trong suốt 7 năm qua bào mòn không còn gì .
Lúc đặt Bạchh Hiền lên giường cậu giúp anh cởi bỏ áo khoác tháo giày sau đó nằm lại giường.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu lúc sau mở miệng.
" Em đã gầy đi bao nhiêu?"
" Em thấy không ngon miệng thôi. Không gầy đi như anh nói."
Bạch Hiền cúi đầu hôn dọc xuống vành tai cậu .
Thế Huân khẽ đẩy Bạch Hiền ra " Em mệt lắm"
" Em không muốn anh? "
" Em chỉ hơi mệt thôi. Anh ngủ sớm đi "
Thế Huân mở to mắt đầu cậu rất đau . Thời gian mất ngủ đã kéo dài hai tháng nay, suốt thời gian qua anh không về nhà . Bản thân cứ nghĩ nếu có anh thì cậu sẽ không mất ngủ nữa không ngờ lại càng không thoải mái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro