Hồi ức tươi đẹp
"Anh có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em.
Những năm tháng qua, em sống đủ khổ rồi."
Đấy là câu Thế Huân đã nói với anh 5 năm trước .
" Đến cả trái tim của anh cũng trao cho em rồi . "
Bạch Hiền vừa nói vừa ôm lấy eo Thế Huân. Mặt tựa vào ngực cậu .
------
Sau lần đầu gặp nhau đó . Biện Bạch Hiền theo đuổi Ngô Thế Huân , khiến dư luận gợn sóng .
Bạch Hiền trên thương trường là một người lạnh lùng , khát máu . Nhưng khi theo đuổi Thế Huân thì lại có một mặt kiên nhẫn và dịu dàng . Điều đó càng làm cho truyền thông bàn tán về độ hot của cả hai .
Thế Huân là ngôi sao tỏa sáng nhất của giới showbiz lúc bấy giờ.
Vẻ đẹp của thiếu niên tuổi 18 đẹp hơn hoa.
Suốt thời gian ban đầu theo đuổi Thế Huân luôn tỏ ra lạnh lùng , xa cách với Bạch Hiền .
Thế Huân luôn phòng bị , sợ tổn thương . Thế nhưng Bạch Hiền đã kiên trì đến bên cậu khiến tản băng lớn trong lòng Thế Huân cũng tan chảy .
" Biện Bạch Hiền này cả đời chỉ lấy một người . Là Ngô Thế Huân "
Câu nói đó của Biện Bạch Hiền làm rúng động lớn . Điều đó cũng đã động tới trái tim của cậu .
Sau lịch trình tại Mỹ . Thế Huân mệt mỏi về tới Bắc Kinh , ra khỏi sân bay chuẩn bị vào xe thì phía sau có một giọng nói quen thuộc .
" Ngô Thế Huân . Anh hy vọng em thích bó hoa này "
Theo bản năng quay người lại nhìn .
Biện Bạch Hiền trên tay cầm bó hoa Linh Lan trắng . Nở nụ cười tiến về phía cậu .
" Nhân tiện thích luôn cả anh nữa "
Thế Huân nhận lấy bó hoa từ tay Bạch Hiền .
" Em rất thích . Thích nhất vẫn là anh ."
Lời vừa nói ra , khiến Bạch Hiền như mở cờ trong bụng ôm lấy Thế Huân .
" Huân . Em nói thật chứ ."
" Em nghiêm túc đó"
19 tuổi hai người họ ở bên nhau . Đến giờ đã 7 năm .
Biện Bạch Hiền hai mười tám, Ngô Thế Huân hai mươi sáu .
Vốn ban đầu rất đẹp đẽ . Thanh thuần như những bông hoa Linh Lan trắng , ngọt ngào như vậy . Yêu nhau bảy năm hà cớ gì lại đi đến mức đường này .
_______________________
Ngô Thế Huân nghiêng đầu tựa lên cửa sổ , mắt nhìn xa xăm .
Đồ vật nhìn bảy năm còn thấy cũ thấy chán . Huống gì Ngô Thế Huân bây giờ như nhành hoa linh lan héo úa , thân thể suy yếu .
Không biết qua bao lâu giọng nói lạnh nhạt của Bạch Hiền vang lên .
" Không vào nhà thì tiếp tục ngồi ngoài đó tiếp đi."
Thế Huân lảo đảo đứng lên , không còn sức để mở miệng .
Biện Bạch Hiền vốn còn muốn phát tiết với Thế Huân . Đến cả hai chữ chia tay cũng dám nói ra . Nhưng khi nhìn thấy trên áo của Thế Huân dính một mảng máu lớn, liền choáng váng .
Thế Huân đi vào phòng tắm cởi quần áo hiện rõ sự gầy gò .
" Lúc ngoài cửa em đã làm gì ? "
" Chảy máu mũi"
" Em không biết nói à . Chẳng nhẽ anh nhốt em bên ngoài à ."
Bạch Hiền đi về phía phòng tắm vừa đi vừa cởi bỏ quần áo .
Tiện tay đóng cửa phòng tâm . Ghé người ôm lấy Thế Huân , hôn lên tay di chuyển từ ngực xuống eo cậu
" Sao lại gầy đi như vậy "
Ngô Thế Huân không nói gì .
Bạch Hiền ngửa đầu hôn lên môi cậu , cảm giác buồn nôn gợn lên . Biểu tình ghét bỏ của cậu khiến Bạch Hiền hơi ngừng lại .
" Không muốn đụng vào anh ?"
" Anh muốn nghĩ sao cũng được ."
Bạch Hiền cười lạnh .
" Có phải vị bác sĩ kia làm em thỏa mãn rồi . Nên không tới lượt anh ."
Đêm đó Thế Huân chỉ ước được chết đi . Thân thể vốn đã suy yếu không chịu được hành hạ từ Bạch Hiền mang lại . Máu chảy ra đứt quãng không có ý ngừng lại .
Sau hoan ái Ngô Thế Huân tắm rửa đi ra thì Bạch Hiền đã ngủ rồi .
Nằm xuống bên cạnh lương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Hiền .
" Em sắp phải đi rồi , sao anh còn không đối tốt với em ."
Giọng nói nghẹn ngào bi thương
" Sau này ở với ai phải tốt với người ta một chút . Chọn một người có thể ở lại bên anh thật lâu ."
Ngô Thế Huân không kìm được nước mắt bắt đầu rơi .
" Em đi rồi . Anh có khổ sở vì em một chút không?"
__________
" Thế Huân . Thật đámg sợ anh mơ thấy em rời bỏ anh đi mất ."
" Em bất luận như thế nào cũng không được rời bỏ anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro