Hóa Trị 2
Ngô Thế Huân sau buổi hóa trị đầu tiên cơ hồ cảm thấy đau đến mức không thể bước đi được .
Lộc Hàm dìu cậu vào phòng hồi sức nằm nghỉ .
Lộc Hàm rót cho cậu 1 ly nước , trên tay là sáu bảy viên thuốc đầy màu sắc .
" Uống thuốc đi "
Ngô Thế Huân đưa tay đón lấy thuốc từ tay Lộc Hàm , ngửa cổ uống hết một lúc sau mới mở miệng .
" Tôi rất mệt ."
" Cơ thể em không tốt . Em suy nghĩ về việc nằm viện để tiện kiểm tra đi được không ?"
Thế Huân ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm .
" Tôi không nằm viện đâu . Ở đây rất đáng sợ ."
Khuôn mặt Thế Huân lúc này thật sự rất mềm yếu , rất mỏng manh tựa hồ như có thể tan biến bất cứ lúc nào .
Trong đôi mắt đẹp ngoài sự quật cường có thể nhìn rõ sự hoang mang, sợ hãi, cô quạnh .
( Hình không hợp với miêu tả lắm nhưng nhìn đáng yêu nên ..... 🤣🤣🤣)
Thật sự Lộc Hàm không thể ép cậu một lúc lâu sau mới nói tiếp .
" Vậy em phải để ý ...."
Nói tới đây lại ngập ngừng không biết nên nói thế nào .
" Thân thể em hiện rất yếu ... không tiện cho việc chăn gối ..... nếu có thể thì . .."
Thế Huân nghe đến đây khẽ cười . Trong lòng cảm thấy ấm áp .
_____________
Ngô Thế Huân đã dung túng Bạch Hiền thành quen . Cho dù là trước đây hay bây giờ đều không để anh chịu bất cứ sự ủy khuất nào . Sớm đã quên mất lời Lộc Hàm nói .
Buổi tối Biện Bạch Hiền sau kết thúc cuộc họp , lúc về cũng không còn sớm . Đêm nay trong buổi xã giao với đối tác cũng uống không ít rượu , ôm lấy Thế Huân đòi hỏi cậu .
" Huân ..... cho anh ... được không "
Cậu cố gắng thả lỏng , nhịn xuống thân thể càng ngày càng suy yếu để ra vào bên trong Bạch Hiền .
Bạch Hiền gắt gao vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân rên rỉ .
" Anh Phác ... cho em đi ... nhiều hơn một chút ...."
Thế Huân trong nháy mắt thân thể cứng đờ .
____________
Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn trần nhà được bóng tối bao trùm , hô hấp khó khăn , nhớ lại một câu lúc nãy của Bạch Hiền lòng không khỏi đau đớn .
Rõ ràng lúc trước hai người đã nói sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau .
Điều đau lòng nhất không phải bị lừa dối mà cho tới khi bản thân đã chấp nhận mọi chuyện nhưng chợt nhận ra . Ngay từ đầu đã bị không có chút thật lòng đối đãi nào .
________________
“Anh có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em.
Những năm tháng qua, em sống đủ khổ rồi.”
" Cả đời này của Biện Bạch Hiền anh phụ ai chứ không phụ em "
___________
Đã có bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước chính mình
Rồi em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra vô hình
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro