Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ 3

Anh bận lắm rồi nên không có thời gian
Gửi cho em một dòng tin mỗi sáng
Ngày gió trở trời, cô đơn thì vô hạn
Anh bận mà, nên chẳng biết được đâu...

Anh bận rồi nên quên cả gặp nhau
Một mình em cứ đi về lẻ bóng
Đáy mắt sâu có muôn trùng con sóng
Chỉ chực trào khi cơn gió thoảng qua

Anh bận rồi... khoảng cách cứ dần xa
Ngồi cạnh anh mà lòng mênh mông lắm
Đôi bàn tay ngày nào mình vẫn nắm
Sao hững hờ, lơi lỏng... chênh vênh

Anh bận rồi nên có lẽ đã quên
Có một người ngóng chờ anh từng phút
Hay trái tim anh đã tìm ra hạnh phúc
Cho riêng anh chỉ-mỗi-một-người?
________________________

Lộc Hàm sau khi nhận được điện thoại từ Thế Huân thì gần như phát điên chạy đến nhà cậu . Gọi mãi không ai mở cửa . Lộc Hàm tìm cách mở khóa đẩy cửa đi vào . Lúc thấy Thế Huân nằm trên mặt đất mặt anh cơ hồ trắng bệch không còn huyết sắc .

Thân hình  gầy gò cuộn mình lại trong chăn của cậu . Trên gương mặt chân mày luôn nhíu chặt cơ hồ rất khó chịu .

Thế Huân tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ . Cảm thấy bản thân mệt mỏi không có sức lực .

Cậu chỉ cảm thấy hình như lại làm phiền bác sĩ rồi .
Đang suy nghĩ mông lung thì cửa được mở ra .
Lộc Hàm vô cùng nhẹ nhàng , cẩn thận đẩy cửa ra . 
Trên tay bưng theo một khay thức ăn . Mùi thơm thanh đạm của đồ ăn khiến Thế Huân thấy cảm giác đói càng rõ ràng hơn .

Thấy Thế Huân đã tỉnh sắc mặt Lộc Hàm cũng dịu đi . Đưa bát tới đưa cho Thế Huân .
" Cháo tôi nấu từ sáng , em ăn một chút đi ."

" Mỗi ngày đều làm phiền anh như vậy .... thật ngại quá ."

Lộc Hàm ngồi cạnh Thế Huân . Đôi mắt anh dịu dàng tận tâm nhìn Thế Huân lắc đầu .
" Đừng nói như vậy . Em ăn cháo đi ..."

Thế Huân ngoan ngoãn nhận bát cháo từ tay Lộc Hàm .  Lộc Hàm hài lòng nhìn Thế Huân ăn .
" Em ở lại chỗ tôi mấy ngày đi ."

Thế Huân ngẩn người , nửa cười nửa không trêu Lộc Hàm .
" Hiện giờ tôi nghèo lắm . Không đủ tiền thuê bác sĩ tư như vậy đâu .."

" Tôi thấy ở nhà em không có ai . Em lại bị bệnh như vậy . Ở một mình không ổn đâu . "

Thế Huân không nói gì . Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài .

" Thế này đi . Hôm nay em ở lại đây đi , mai tôi đưa em đến bệnh viện . Như vậy cũng tiện ."

Thế Huân không tìm được lý do từ chối , đành bất đắc dĩ thở dài .

Lộc Hàm tay cầm điện thoại nằm xuống cạnh Thế Huân mở miệng nói .
" Nhà tôi không có phòng cho khách , tôi nằm đây có khiến em không thoải mái không ."

Thế Huân là một người vô cùng ấm áp , dù cho không tự nhiên cũng sẽ không nói gì .

Bữa tối Lộc Hàm nấu canh và vài món ăn thanh đạm , khẩu vị của Thế Huân không tốt cũng không ăn được nhiều .

" Em cố ăn một chút , lát nữa còn phải uống thuốc . "

Lộc Hàm bưng chỗ cơm thừa của Thế Huân đôe vào bát của mình sau đó ăn sạch . Thế Huân thoáng ngẩn người , không biết anh có biết hành động của mình có bao nhiêu ái muội hay không .

Cậu biết bản thân hiện giờ là một con ma ốm , không tiền không sắc . Một vị bác sĩ thanh thuần , ưu tú như vậy sao có thể có ý đồ xấu với cậu được đây .

Có lẽ lúc ở bên Bạch Hiền bản thân đã chịu quá nhiều sự dày vò . Cả người đều bị anh mưu tính , ban đầu hạnh phúc bao nhiêu thì về sau thống khổ bấy nhiêu .

Lúc Lộc Hàm từ thư phòng đi ra Thế Huân đã rửa xong bát .
Lộc Hàm vội đi tới cầm tay Thế Huân ra khỏi nước lạnh miệng quở trách
" Nước lạnh lắm đấy . Sao em lại làm mấy việc này , ..."

Anh cầm khăn cẩn thận lau tay cho Thế Huân , tay của cậu vừa trắng vừa gầy , mạch máu xanh nổi lên từng sợi .

" Em đi tắm chút đi . Mấy việc này để tôi làm là được rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro