Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ 2

Trên con đường nhân sinh, có người thấu hiểu từ rất sớm, có người lại giác ngộ quá muộn, đến phút chót, tất cả đều sẽ quay về điểm cuối cùng. Người cảm tính sẽ nói, có bắt đầu rồi mới có kết thúc; người phóng khoáng sẽ nói, có kết cục rồi mới có bắt đầu. Cho dù thuộc về kiểu người nào, đều có thể coi là đã hiểu rõ cuộc hành trình của mình, mỗi một con đường đều tràn ngập hy vọng, chỉ đợi bản thân đến theo đuổi nó, để  đi xa hơn.

Lộc Hàm cũng không hỏi thêm . Anh biết Thế Huân sẽ không nói ra nỗi khổ tâm của mình .

Bản thân anh cũng không hề có chút cảm giác tội lỗi của người thứ ba chen vào chuyện tình của cậu . Ngược lại còn cảm thấy bản thân thích một người không dám theo đuổi cảm thấy có lỗi với chính mình . Rất nhiều năm trước anh đã để vuột mất hiện tại .....

" Em không muốn ăn thì ăn một ít thôi "
Lộc Hàm thấy Thế Huân ngồi nhìn chỗ thức ăn , không muốn gây khó dễ cho cậu . Vừa nói vừa lấy áo khoác đưa đến cho cậu .
" Hết giờ làm rồi . Tôi đưa em về nhé ."

Thế Huân còn nhớ lần trước khi Lộc Hàm đưa cậu về đã gây ra bao nhiêu rắc rối , nhưng cũng kh tiện từ chối .

Đến trước cửa nhà lúc Thế Huân mở cửa đi vào Lộc Hàm mở miệng .
" Thế Huân "
Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm
" Bác sĩ anh có gì cân nhắc sao ? "

Lộc Hàm xuống xe đi tới bên Thế Huân lấy đôi bao tay từ trong túi áo đeo vào tay Thế Huân . Đôi tay thon dài tinh tế có chút nhợt nhạt .
" Mai tôi đến đón em . Không cần phải đi xe buýt tới bệnh viện đâu ."

Cậu chưa kịp phản úng thì Lộc Hàm đã rời đi , bản thân cảm thấy khó hiểu với hành vi của Lộc Hàm .
Lộc Hàm là một bác sĩ trẻ ưu tú , tính cách ôn nhuận .
Điều làm cậu khó hiểu là vị bác sĩ ưu tú này có phải hay không đối quá tốt với cậu.
__________________

Nửa đêm Thế Huân ngủ không yên giấc đột nhiên tỉnh dậy . Cậu chỉ mới ngủ được nửa tiếng .
Cảm giác mất ngủ khiến bản thân cậu càng khó chịu hơn . Cậu thật sự rất nhớ Bạch Hiền , rất muốn nghe giọng của anh .

Nhìn đồn hồ điểm 20h30 giờ này gọi cho anh liệu có làm phiền anh hay không .
Thế Huân bấm số gọi cho Bạch Hiền.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh , đầu dây bên kia truyền tới giọng nói mềm mại của anh kèm theo vài phần trách cứ , ôn nhu .
" Em còn nhớ gọi điện cho anh à ?"
Thế Huân thoáng trầm mặc .
" Em nhớ anh "

Biện Bạch Hiền có chút sững sờ vì rất lâu rồi Thế Huân không nói như vậy , lời nói mang chút nghẹn ngào tủi thân hiếm thấy .

" Anh cũng nhớ em . Mấy ngày nay công việc nhiều lúc rảnh muốn gọi cho em lại sợ phiền lúc em đang nghỉ ngơi . "

Thế Huân đâu phải cậu thiếu niên 17 tuổi ngây thơ như ngày trước

Lý do cho dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ để biện minh cho sự thật . Đến một tin nhắn anh cũng không gửi . Bên cạnh anh dẫn theo ai không nhẽ cậu không biết . 
" Ừ "
Thế Huân mím môi , tâm tình biến động . Tự cảm thấy bản thân nửa đêm không ngủ còn tự chuốc đau khổ vào mình .

Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm ấm truyền tới .
" Tiểu Bạch . Đồ ăn nguội hết rồi , "

Khuôn mặt Thế Huân phút chốc tái nhợt . Thế Huân cố gắng giữ giọng mình ổn định , không muốn gây khó dễ cho Bạch Hiền .
" Mấy ngày hôm nay Bắc Kinh rất lạnh . Khi nào anh về thì gọi cho em , em sẽ đi đón . Nhớ mặc ấm một chút . "

" Muộn rồi em ngủ đi . Ngoan , anh yêu em nhất ."

____________

Thế Huân cả đêm không ngủ bình thường đã mất ngủ giờ lại bị chuyện lúc nãy đâm cho một nhát . .
Bản thân bất giác đi lại quanh phòng , cuối cùng ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo .  Bờ vai gầy yếu run lên từng đợt , nước mắt cứ thế rơi xuống .

Gần sánv Thế Huân sốt cao , bản thân không có tí sức lực nào .
Tay tìm điện thoại nhấn gọi.

" Bạch Hiền .... em khó chịu quá .....sao anh lại đối với em như vậy . ..

" Thế Huân em sao vậy . Nói cho tôi biết em đang ở đâu . "
Giọng nói mất kiên nhẫn hiếm có của Lộc Hàm vang lên nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ .

____________
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, gặp anh trong hàng vạn người

Chiếc vid siêu đáng yêu tặng các bạn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro