Bác sĩ Hàm
Khi chuẩn bị tiến vào bên trong , chân tay cậu có chút cứng ngắc không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa . Như nhận ra điều bất thường Bạch Hiền lên tiếng .
" Huân, sao vậy? "
" Em có chút không khỏe, xin lỗi anh"
Bạch Hiền cơ hồ thấy trên trán của cậu có một tầng mồ hôi , đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trán cậu .
" Em sốt rồi, để anh bảo người nấu cháo cho em."
Nói rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo giúp cậu về phòng .
Thế Huân cố gắng chịu đựng cơn khó chịu . Thấy anh vào phòng thay quần áo định ra ngoài .
" Mùa đông phía bắc khô hanh, gió cũng lớn. Anh mặc ấm một chút"
" Em nghỉ đi. Anh có việc ra ngoài"
-------
Tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt liền tắt. Nhưng có thể giống pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó sẽ cạn hết những nhớ nhung.
Nằm trên giường suy nghĩ mông lung điện thoại bỗng reo lên . Nhìn rãy số trên màn hình cậu khẽ thở dài.
" Bác sĩ."
" Tôi goin để khuyên cậu thực hiện hóa trị liệu.... điều này là tốt nhất cho cậu hiện giờ . Nếu không bệnh sẽ theo chiều hướng rất xấu.
" Tôi đang suy nghĩ" Ngô Thế Huân mệt mỏi trả lời .
" Vài tháng trước cậu cũng nói như vậy . Thuốc không thể giúp cậu tốt hơn đâu"
" chiều nay tôi ghé lất thuốc nhé, thuốc tôi dùng đã hết rồi."
Ngủ được một lúc Thế Huân giật mình thức dậy đã là giữa trưa . Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh . Cậu mặc cái áo dày nhất, bỏ vài đồng tiền vào túi áo để ngồi xe đến bệnh viện . Bản thân phát hiện việc đi lại mỗi lúc một khó khăn hơn.
Lộc Hàm hôm nay có việc ra ngoài, khi đến trạm xe buýt thấy một dáng người quen mắt . Từ xa nhìn cậu như cục bông, còn chưa kịp cười trêu trọc cậu thì đã thấy gương mặt gầy gò tái nhợt .
" Ở nhà không ai cho em ăn à ? Sao lại gầy ra như vậy ."
Nghe giọng nói khá quen tai cậu ngẩng mặt lên nhìn .
" Là anh sao?"
" Sao gặp được tôi em vui lắm chứ gì ?"
" Thần kinh"
Xe tới cậu đưnga dậy bước lên xe , Lộc Hàm cười cười rồi cũng bước lên .
" Này , em có tin vào vận mệnh không? . Làm bạn với tôi đi "
Cậu cũng không đếm mức nhìn không thuận mắt người con trai trước mặt này, nên do dự một lúc
" Tôi là Ngô Thế Huân "
" Em đi đâu ?"
" Không liên quan đến anh"
" Em quên à . Chúng ta là bạn mà"
"....."
Bệnh viện .
" cốc ... cốc""
" Bác sĩ . Ơ sao anh lại ở đây " Thế Huân rất ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm đang cầm bệnh án nhìn mình .
" Tôi là bác sĩ sẽ trị liệu cho em"
OT9 we are one❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro