Bác sĩ Hàm 2
" Em ngồi đi . Sức khỏe của em càng lúc càng không tốt ...."
Lời Lộc Hàm nói bị bỏ lửng , cổ họng như thiêu đốt lời muốn nói ra tưởng như rất khó khăn .
" Tôi biết "
Thế Huân biết chứ . Bản thân cậu là người rõ ràng nhất . Lời nói khi nói ra lại mang sự bình thản đến đáng sợ , như kiểu đang nói về vấn đề" trưa nay ăn gì"
" Tôi giúp sẽ giúp em tìm tủy xương thích hợp. Em điều trị hóa trị đi"
Giọng nói của Lộc Hàm có chút mềm mại như nỉ non cậu .
" Có khác gì nhau sao . Tôi sắp không điều khiển được chân tay của mình rồi..."
"...."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở .
Trước mặt anh là một thiếu niên thuần khiết, đôi mắt trong veo không gợn sóng . Đối diện với rất nhiều bệnh nhân nhưng cậu là người duy nhất giữ trạng thái bình thản như nước đó . Nhìn cậu cô quạnh đến đáng thương , phải chịu bao nhiêu dày vò từ hai căn bệnh đó đây.
" Em sống một mình sao ?"
Câu hỏi của bác sĩ làm tâm cậu chấn động , mặt trở nên trắng bệch . So với việc ở lại trong căn nhà lớn trống rỗng đó có khác xa" một mình" là bao .
" Tôi đến lấy thuốc . Không còn gì nữa thì tôi về đây."
" Tôi đưa em về . Tiện đường thôi"
Lúc sau anh lại nói thêm một câu" bên ngoài rất lạnh . Không dễ gọi được xe đâu
Thế Huân không nói gì . Vì cậu biết hiện giờ bản thân đã quá yếu rồi không muốn tự gây thêm phiền phức cho mình
----
Thế Huân mở cửa đi vào nhà, ngồi xuống sô pha còn chưa kịp thở đã nghe tiếng nói từ cửa thư phòng vọng ra.
" Người đưa em về là ai? "
Mặt Bạch Hiền toát ra lệ khí.
" Trời lạnh như vậy còn ra ngoài sao "
" Bạn của em " vừa nói tay cậu vừa lấy thuốc từ trong túi , ngửa cổ uống xuống.
" Bạn" mặt của Bạch Hiền càng lúc càng sa sầm xuống.
" Anh ta là bác sĩ , quen biết một chút nên kết bạn " Thế Huân thản nhiên nói , động tác cởi áo ngoài vẫn không dừng lại.
Biện Bạch Hiền cười lạnh
" Anh không hỏi việc đó. Bác sĩ kiểu gì có thời gian đưa em về , bạn sao"
Thế Huân vô thức bật cười. Nụ cười rạng rỡ chói mắt .
Anh ta không hỏi cậu bị bệnh à, cậu thường xuyên không khỏe nên mới kết giao với bác sĩ . Chỉ dùng giọng điệu lạnh nhạt hoài nghi cậu . Thật nực cười, thật nực cười.
Tình cảm này thật tức cười, ngửa mặt nhìn Bạch Hiền .
" Anh yên tâm . Vị bác sĩ này rất tốt , dịu dàng chu đáo . Chỉ tiếc là tôi không được đề cao . "
" Em . Em được lắm anh chỉ vắng nhà vài hôm em đã cô đơn đến mức này . Thật không nhìn ra " gân xanh trên tay Bạch Hiền nổi lên . Toan đưa tay muốn đánh Thế Huân .
" Anh muốn đánh em ?"
Ánh mắt Thế Huân hiện lên tia mất mát , sen lẫn sự bi thương không nói ra được .
Biện Bạch Hiền đã ở cùng với Ngô Thế Huân 7 năm . Đã sớm chán tính cách bình thản này của cậu rồi . Nhưng hắn yêu cậu là thật .
" Thế Huân . Đừng như vậy anh rất sợ "
Vừa nói Bạch Hiền vừa bước tới ôm lấy eo của cậu .
" Là do anh kích động "
Hít một hơi thật sâu . Khó khăn mở miệng .
" Em mệt rồi . Em muốn đi nghỉ"
Nói rồi xoay người đi .
Bạch Hiền nhận được tin nhắn từ điện thoại . Day thái dương sau đó cũng đi lên phòng .
Thế Huân quận chăn nằm lại một góc giường .
" Anh ghen.... em đừng ở cùng với anh ta nữa . Em sẽ không để ý đến anh "
Bạch Hiền nằm xuống ôm lấy Thế Huân ghé tai thủ thỉ .
" Người bạn bên ngoài của em sẽ không phải là loại tốt lành gì . Đừng gặp anh ta nữa được không Huân . "
Bỗng Thế Huân hất Bạch Hiền ra ngồi dậy .
" Anh cũng vậy . Chúng ta đừng ở chung nữa . "
Lời này của Thế Huân như giọt nước tràn ly . Vốn Bạch Hiền cảm thấy hối hận vì hành vi nóng nảy của mình nay lại hết sức mất kiên nhẫn .
" Lúc bắt đầu tôi từ bỏ mọi thứ , ước mơ của mình , tương lai . Vì tôi nghĩ chỉ cần ở cùng anh thì mọi việc sẽ ổn thôi . Trong lòng rất vui vẻ khi ở cùng anh . Không ngờ con người là thứ quá dễ thay đổi . "
Giọng Thế Huân vẫn ổn định nói ra như thể đang ngồi tâm sự với Bạch Hiền .
Bạch Hiền trong mắt thoáng hoảng hốt . " Em đừng làm loạn . Anh đi ra ngoài làm đã rất mệt mỏi rồi ."
Thế Huân cười lạnh . Cậu không muốn phó thác đoạn đường cuối đời ngắn ngủi trong căn nhà này .
" Thế Huân . Anh nói bậy rồi . Em biết tính anh mà chúng ta đừng như vậy được không . Em không thể nhường anh một bước sao ? " lòng Bạch Hiền bỗng run lên nhói đau , lòng bàn tay tựa hồ đã đổ rất nhiều mồ hôi . Tiến lại ôm lấy Thế Huân .
Trong một đoạn tình cảm, sợ nhất là một người bộn bề công việc, một người lại vô cùng rảnh rỗi, một người lại giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có mình đối phương. Một người thì lại rất nhạy cảm, một người lại quá vô cảm. Quan hệ dần dần trở nên xa lạ, không phải không yêu nữa mà là sự khác biệt giữa đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi... cậu đã dung túng cho lỗi lầm của anh , hết lần này đến lần khác vì cậu thương anh . Mọi lỗi lầm của anh đều tự hóa hư không .
Mũi Thế Huân bắt đầu chảy máu . Cầm khăn lau , đầu đau nhức .
" Huân . Em sao vậy "
Tay chân Bạch Hiền luống cuống khi thấy máu từ mũi Thế Huân chảy ra .
" Khí hậu hanh khô nên chảy máu cam thôi . Anh đừng bận tâm "
----------
Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…
Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau.
Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.
Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro