thương và nhớ
Mắt thì ngáo ngáo nụ cười ngơ ngơ. Suốt ngày nói linh tinh vớ vẩn nhưng cũng phải để em về mà ôm mơ.
Ngày anh lần đầu chở em, em vẫn nhớ. Nhớ vòng tay xiết chặt eo anh. Nhớ anh cười với em. Anh cười rất đần, đần như mặt trời nhỏ, tình là tình cả trái tim. Em còn nhớ áo anh mặc màu đen, vai chúng mình đã sát gần đan xen.
Nhưng anh ơi, em nhớ anh, thích anh nhiều anh như nào anh có biết, mà em chỉ dám giữ cho riêng mình. Ôm bóng hình cao lớn ấy từ trước. Ngày ấy mình em đi vào giấc mộng tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro