Chap 8
Anh vừa đặt thân mình nằm xuống giường khách sạn vì mới bay xong nên khá mệt. Vừa nằm xuống anh đã thấy điện thoại có cuộc gọi đến nhìn thấy tên thiên thần nhà mình thì liền bắt máy
" huhuhuhu...hức...em nhớ anh.... "
Nghe cậu khóc anh cảm thấy tâm can mình sắp không ổn rồi vốn điều anh sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc. Bây giờ mặc dù không thấy nhưng nghe thôi đã đau chết đi được nếu mà nhìn chắc anh ngã quỵ mất. Dù thế anh vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an bảo bối nhà mình
" Bảo bối ngoan không được khóc nếu em mà khóc là anh khóc theo đó bé ơi "
" Anh đi sao không gọi em dậy " dù đã nín nhưng tiếng nấc của cậu vẫn còn
" Anh sợ gọi em dậy anh sẽ đau lòng không nỡ đi ngoan bây giờ ráng đi ăn sáng và uống sữa nhé đừng làm gì khiến bản thân quá mệt "
" Nae~"
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi để anh nghỉ ngơi và cậu đi lót dạ. Cậu đi ra tủ lạnh lấy hộp cháo anh nấu sẵn ra hâm lại mặc dù bản thân chẳng muốn ăn tí nào đâu nhưng cậu sợ bé con trong bụng đói và đồ ăn của anh nấu cậu không nỡ để nó hư
Hâm xong ngồi xuống múc từng muỗng khó khăn vì cậu buồn nôn vì đang nghén nhưng cậu cố kiềm nén sự nghén này cố nhịn ăn hết số cháo bây giờ cậu mất sức rồi không muốn rửa chén đâu
_____ Tin nhắn _____
Bé iu ♡
Anh ơi em cố ăn hết rồi nhưng
em mệt quá không rửa bát được
Chồng của bé ♡
Không cần phải rửa ăn xong cứ liệng hết bát đĩa chén tô muỗng đũa vô xọt rác đi anh kiếm ra tiền bé không cần lo có gì anh nhờ người mua bộ chén bát đũa muỗng khác mang tới cho em iu em
_______________
Cậu bĩu môi sau khi đọc được tin nhắn của người cậu đang nhớ nhung mặc dù hơi tiếc thật nhưng mà cậu lười lắm thôi thì cứ liệng trước đi rồi tính sau
Cứ thế đã 2 ngày trôi qua việc sinh hoạt của cậu trở nên khó khăn lúc này cậu gần như muốn buông xuôi rồi mệt lả cả người. Phía bên anh vừa xử lý công việc vừa phải quan sát camera xem cậu ra sao mà lòng anh xót không tài nào tả được. Lúc này anh chỉ mong bản thân làm thật nhanh công việc rồi trở về với bảo bối của mình anh thức cả đêm tới tờ mờ sáng để làm anh dốc hết sức của mình để làm
Đã một tuần trôi qua đồ ăn anh làm đã chính thức hết sạch cậu đang không biết phải làm sao đây số chén đĩa và các dụng cụ khác đã vơi đi đáng kể một số đã được cậu vứt đi số còn lại là cậu cảm thấy tiếc và cậu không muốn vứt nên nằm trong bồn rửa chén cả tuần nay mà chưa được xử lý
Hôm nay ngày cũng khá đẹp trời và hết đồ ăn nên cậu quyết định đi siêu thì mua sắm một ít đồ cũng như mua thức ăn mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp cho đến khi cậu đi tới quầy rau củ. Dưới sàn vì mới lau nên còn rất ướt cậu không biết đi vào trượt và té
Cậu đau đớn hét toáng lên mọi người trong siêu thị lập tức bu lại xem xét tình hình một số nhân viên thì bắt đầu gọi cấp cứu. Mọi người ai cũng đều hoảng sợ
Sau 10 phút cậu được đưa vào phòng cấp cứu nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh đó. Bên anh đang làm việc thời tiết cũng rất tốt bỗng nhiên mưa một trận to như báo cho anh một điều bất thường nào đó
Hạt mưa vẫn cứ nặng trĩu ngoài kia trong phòng làm việc lòng anh như ngồi trên đống lửa và lo lắng. Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh khi nãy. Nhìn thấy tên bé iu anh vội bắt máy
" Cho hỏi anh có phải là chồng của Park Jimin không ạ "
" Vâng đúng là tôi, có vấn đề gì sao, sao cô lại cầm điện thoại của vợ tôi "_ Anh nhíu mày đáp
" Tôi là y tá của bệnh viện Yusam theo tôi được biết thì cậu Park đã bị trượt trân ngã ở siêu thị hiện giờ đang được cấp cứu vui lòng đến để làm thủ tục nhập viện cũng như chăm sóc cho bệnh nhân "
Anh nghe như sét đánh ngang tai khiến tai anh ù đi mắt anh nhòa đi bởi một tầng sương mờ anh chạy vội ra cửa vội bắt taxi tới sân bay
" Anh đi đâu vậy Min Tổng còn một hợp đồng rất quan trọng đó thưa ngài "
" Tôi không cần hợp đồng tôi không cần gì hết tôi chỉ cần em ấy và con của tôi thôi "
Anh chạy đi bỏ lại tất cả công việc quần áo mặc kệ trời có mưa lớn cỡ nào cũng phải về được Hàn Quốc. Anh bay về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm ấy về tới Hàn Quốc anh chạy thẳng tới bệnh viện không một chút suy nghĩ
__________
Hết sức lực gòi 🖋️📝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro