Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Anh còn thích mùa đông không? Em thì vẫn còn.

Em vẫn còn thích nhâm nhi ly cacao nóng vào mỗi sáng trong những ngày vào đông. Ngọt lịm như khi môi anh chạm nhẹ vào môi em khi ấy. Anh trêu em rằng chẳng có ai như em cả, uống cacao mà trông mặt say như nốc cạn cả bình rượu. Anh đâu biết đôi môi nhỏ xinh ấy mới làm em say xẩm.

Em vẫn còn thích nằm ủ trong cái chăn dày và to sụ mỗi tối, ôm anh trong tay, mình tỉ tê với nhau về nhiều điều. Rồi đến một lúc nào đó, anh ngủ quên mất trong vòng tay em, bỏ lỡ câu chuyện em đang luyên thuyên kể. Mà không sao, anh nhỉ? Ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ hỏi đêm qua em nói gì anh chưa nghe hết, em sẽ chẳng ngần ngại mà kể lại thêm lần nữa. Đặt một nụ hôn lên trán, em thấy anh khẽ cười, chắc anh đang mơ thấy gì đó vui lắm, còn em lẳng lặng đem anh vào giấc mơ của mình.

Em vẫn còn thích ăn món canh bò hầm ở đầu ngõ, thật lạ, bà chủ chỉ bán nó khi vào đông và nó cũng ngon lạ thường trong cái tiết trời ấy. Anh đã phát hiện ra nơi đó khi ta mới chuyển về đây sống, em còn nhớ rõ anh đã phấn khích thế nào. Canh bò hầm là món "hảo" của anh còn gì. Bà chủ cũng quý anh lắm, anh của em đi đến đâu cũng được người ta yêu thương hết. Và em vẫn nhớ rất rõ chén của anh bao giờ cũng nhiều bò hơn của em. Bà chủ thiên vị thật, nhưng nhìn dáng vẻ ngon miệng của anh khi ăn, ngay cả em cũng không kìm lòng mà nhường phần mình cho anh.

Em vẫn còn thích mấy chiếc khăn len anh đan, nó xinh xắn hơn bất cứ một món đồ len đắt tiền nào. Anh đã thức mấy đêm dài để học và đan mấy chiếc ấy, nhưng toàn lén em thức thôi, mà anh đâu biết em đã dậy mất khi anh rời khỏi vòng tay em rồi. Và cả đêm, anh cứ mân mê cuộc len mà đan, còn em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Khoẳnh khắc anh choàng chúng vào cổ em, anh vui như chính mình mới là người được tặng, luôn miệng hỏi em có thích không? nó trông có tệ không? rồi thở phào khi em bảo nó đẹp lắm, em rất thích. Đã qua thật lâu mà em vẫn thích chúng thật nhiều, như ngày xưa ấy, chúng vẫn thật xinh xắn và ấm áp. Độ đông về, em chẳng thể sống thiếu chúng.

Em vẫn còn thích ngắm tuyết rơi, phủ trắng một góc trời. Những bông tuyết trắng rơi vào lòng bàn tay em rồi tan ra, nhẹ bâng, lành lạnh. Em dành cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm và nghịch những bông tuyết ấy đến khi có một vòng tay ôm lấy em từ phía sau, khẽ nói vào nhà đi, em sẽ bệnh mất, em mới dứt ra khỏi chúng. Người ấy cứ bĩu môi mãi, em thích tuyết hơn cả anh luôn chứ gì, trẻ con thật nhưng em thích thế. Vì người ấy, tựa như những bông tuyết trắng, xinh đẹp và dày đặt, phủ đầy lên đời em.

Em vẫn còn thích mùa đông mà anh đã thích. Anh thích uống cacao nóng vào buổi sáng, thích ủ mình trong chăn vào buổi tối, thích ăn canh bò hầm ở đầu ngõ, thích đan những chiếc khăn len để giữ ấm, thích những bông tuyết trắng nhưng lại tị nạnh với chúng. Mùa đông mà anh đã thích, đã yêu khi ấy, giờ có còn không anh?

Em thì vẫn còn, vẫn còn.

Và, anh có còn yêu em không? Em thì vẫn còn.

Cacao đã không còn ngọt, những câu chuyện của em có dở dang cũng chẳng ai để tâm, bà chủ quán cứ quen tay làm hai chén canh bò hầm, mấy chiếc khăn len cũng đã cũ, những bông tuyết trắng cứ làm em bệnh mãi. Tiếng yêu khi ấy trao nhau, giờ có còn không anh?

Em thì vẫn còn, vẫn còn..

Đông về rồi, còn anh, bao giờ anh về với em?

21 : 10 PM, 27.02.2019

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro