Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dạo ấy em thích luồn tay vào sớ tóc mềm của tôi mà nghịch ngợm chúng. Em bảo tóc tôi có mùi của nắng, nó làm em say xẩm. Tôi bật cười. Rồi em lại bảo em say nụ cười của tôi hơn.

Dạo ấy em thích ôm tôi vào lòng. Em ôm tôi mãi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Em bảo tôi vừa vòng tay em nên em thích ôm tôi lắm. Mấy bận tôi sụt cân em lại mắng tôi suốt cả buổi. Rồi tìm đủ cách để tôi tăng cân, em chăm tôi thế đấy.

Dạo ấy em thích rải những nụ hôn nhè nhẹ lên tôi. Em hôn lên mắt, lên mũi, lên trán, và lên môi. Em bảo chúng như thuốc phiện và em là tên nghiện nặng nhất, song em chẳng bao giờ muốn cai.

Dạo ấy em thích im lặng lắng nghe tôi tỉ tê về nhiều điều trong cuộc sống. Em luôn cười vì những câu chuyện tôi kể, dù cho nó chẳng mấy hài hước. Em bảo em cười là vì tôi, vì tôi trông như đứa trẻ mỗi khi hào hứng kể cho em nghe những câu chuyện ấy. Tôi hỏi sao em chẳng nói gì? Em cười, bảo rằng vì em thích nghe giọng của tôi nhiều hơn.

Dạo ấy em thích mân mê những ngón tay nhỏ nhắn của tôi đến lạ. Em bảo nó xinh xắn và đáng yêu tệ, cầm vào lại còn mềm mềm man mát. Đoạn, em đặt vào lòng bàn tay tôi một nụ hôn rồi đan những ngón tay thon dài của em vào đấy, siết nhè nhẹ.

Dạo ấy em thích nói mấy lời ngọt ngào với tôi mỗi ngày. Em sẽ khen tôi thật đẹp khi chúng tôi hẹn hò, và em nhìn ngắm tôi thật lâu. Em sẽ gọi cho tôi vào mỗi tối trước giờ ngủ chỉ để chúc tôi ngủ ngon và nói thương anh thật dịu dàng. Em sẽ liên tục nói rằng em nhớ anh dù chúng tôi vừa gặp nhau vài phút trước đấy. Em bảo vì em yêu tôi nhiều, muốn tôi ở cạnh em mãi thôi.

Dạo ấy em thích chiều chuộng tôi nhiều lắm. Em luôn dành cho tôi những điều tốt nhất, những điều em có thể làm cho tôi, em chưa từng để tôi thiệt thòi. Tôi tùy hứng, tôi vô lí, tôi bướng bỉnh.. Em chiều, em chiều tôi tất. Em bảo vì em yêu tôi mà, em muốn tôi luôn được vui vẻ, hạnh phúc và em sợ tôi tổn thương, em sợ thấy tôi khóc. Em chỉ sợ anh rời xa em, em đau lòng lắm - em vẫn thường hay bảo thế.

Dạo ấy, em yêu tôi sâu đậm thật, em nhỉ?

_____________

Cơn gió lạnh thoảng qua làm tôi giật mình, tôi lại nghĩ về em nữa rồi. Xoay chiếc nhẫn trên tay, tôi ngượng ngùng đối diện với cái nỗi đau đáu trong lòng mình. Đã một khoảng dài và tôi vẫn hay hoài niệm về cái dạo ấy, em biết đấy, tôi đã bao giờ quên được em đâu.

Ánh trăng sáng soi xuống ban công trước hiên nhà vô tình hay cố ý lại soi vào chiếc nhẫn bạc trên tay tôi - ấy chiếc nhẫn em trao cho tôi dạo ấy, lúc em còn nghĩ đến chuyện sẽ lấy tôi; cũng vô tình hay cố ý soi ra cả cái cõi lòng rươm rướm máu của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng, tàn nhẫn thế à - tôi thì thầm cho trăng, thì thầm cho tôi.

Whisky, chết thật cái thứ ấy nó làm đầu tôi đau kinh khủng. Song tôi chỉ mơ hồ chứ không phải say khướt như tôi mong muốn. Tôi muốn quên, quên những nhớ thương đeo bám tôi từng ngày, quên hình ảnh em khắc ghi trong tâm trí đến từng ngóc ngách, quên hết đi. Vậy mà chẳng thể, tôi nhớ nhiều hơn tôi nghĩ. Ấy, cũng chẳng phải tôi nhớ, là trái tim tôi tự làm cái điều ấy. Không phải tôi, là tim tôi mà thôi.

Châm một điếu thuốc, cái vị cay xè ấy cứ xộc lên não, lên mũi tôi. Kinh khủng thật, tôi lẩm bẩm thế, vậy mà vẫn hút hết điếu này sang điếu khác. Nếu có em ở đây, chắc em sẽ phát điên lên mất, vì tôi bây giờ chẳng phải là Kwon SoonYoung mà em từng yêu thương hết mực nữa, tôi tự nhuốm linh hồn mình vào cái hõm đen tối của cuộc đời, tự sa lầy vào cái vũng sình ấy, tự tôi hết cả. Kể từ lúc em rời xa tôi, tôi tự mình như thế đấy em.

Tôi nghe thấy tiếng mình cười khach khách giữa đêm khuya vắng lặng, chua chát thế đêm nhỉ? Tôi thấy mắt mình ương ướt, lại thế, tôi khóc trong vô thức nữa rồi. Sẽ chẳng còn ai khen nụ cười của tôi tựa như nắng nữa, sẽ chẳng còn ai đau lòng khi tôi khóc nữa, sẽ chẳng còn ai ôm tôi vào lòng mà vỗ về rồi hôn lên môi tôi thật dịu dàng nữa. Chẳng còn ai nữa.

Em à, cái dạo ấy nó vẫn ám ảnh tôi từng khắc. Ngọt ngào thế mà tôi tê tái lòng. Vì nó đẹp quá, em ơi. Đẹp nhưng đau là thế đấy em, giờ tôi mới hiểu. Xa em rồi tôi mới hiểu. Hiểu rằng mãi mãi nó xa xỉ biết bao, hiểu rằng tình yêu nó đớn đau đến nhường nào, hiểu cả rồi. Rằng hôm nay em có thể yêu tôi thừa sống thiếu chết, rồi ngày mai em có thể rời xa tôi một cách vô tình, chẳng lưu luyến!

01 : 55 AM, 06.02.2019

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro