Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Im lặng có lẽ là lời chia tay buồn nhất

________

Em này, độ đông năm nay lạnh tê tái, lạnh buốt cả tim anh.

Em đang ở đâu đấy? Nơi ấy có lạnh không? Em có nhớ anh không?

Mắt anh cay xè, cổ họng anh đắng nghét. Anh tưởng mình đã quen với vị của bia rượu nhưng hóa ra lại không, nó vẫn cứ đăng đắng khó chịu. Tựa như anh tưởng mình đã quen với việc rời xa em nhưng hóa ra lại không, lòng vẫn cứ âm ỉ đau.

Hôm nay anh gặp Wen JunHui, cũng dăm ba năm anh không gặp hắn. Chợt hắn hỏi về em, lúc đấy anh thấy tim mình hơi nhói lên một chút, chỉ một chút thôi em. Anh kể cho hắn nghe về chuyện cũng chúng ta, hắn nhăn mặt chửi em là thằng tồi tệ. Anh chỉ lắc đầu, em không tệ đâu, chẳng qua cách em rời đi cũng như cách em đến bên anh thôi. Em nhỉ? Anh vẫn luôn bảo vệ em như thế, mặc cho cái gọi là đau đến xé lòng.

Nhiều lúc anh nghĩ ngưòi anh thương thật giỏi và giỏi nhất là trốn anh. Anh nhớ một buổi tối cùng nhau đi dạo, anh vẩn vơ hỏi em rằng Seoul rộng lớn thế này, lỡ lạc mất em thì phải làm sao. Em siết chặt tay anh rồi nói em sẽ chẳng để lạc mất anh. Đúng thật, chẳng ai lạc mất ai, chỉ là ai trốn ai, ai rời bỏ ai mà thôi.

Hình như hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi thì phải? Anh không còn quan tâm nhiều về ngày tháng, vì quan tâm rồi thì cũng có biết ngày nào em về với anh đâu. Vậy là em rời đi đã được một năm, trọn vẹn em nhỉ, trọn vẹn năm tháng rời xa anh.

Người ta hỏi một năm rồi anh quên được em chưa, anh chỉ bình thản đáp quên là quên thế nào được. Anh khờ nhỉ, ai lại nói thẳng ra là mình lụy người khác thế em nhỉ? Nhưng anh không dối lòng được, vì càng dối càng đau đấy em. Anh đã dối lòng những ngày tháng đầu tiên em rời đi để rồi chật vật trong sự dối trá đó đến kiệt quệ, nên giờ anh không dối nữa, vì dối mãi cũng có quên được em đâu, dối mãi em cũng có về với anh đâu.

Anh thay đổi khá nhiều đấy em. Anh không còn luyên thuyên quá nhiều, không còn quá thân thiện với bất kì ai, không còn hồ hởi về những điều cần chia sẽ trong cuộc sống. Mọi người đùa nhau nói người hoạt náo như anh giờ thích học cách im lặng à, anh chỉ cười và có lẽ đúng là như vậy thật, anh đang học cách mà em đến và đang học cách mà em đi. Im lặng, chẳng nói gì cũng đủ hạnh phúc ngập tràn, chẳng nói gì cũng đủ đau nghẹn ngào. Hai chữ im lặng vậy mà xoay chuyển cả đời người.

Nếu phải ví von em như một ai đó hay một điều gì đó trên đời thì anh sẽ ví em như một thiên thần với đôi cánh đen, trắng cũng là em, đen cũng là em. Vì em dịu dàng lắm. Em dịu dàng đến nỗi một người cứng rắn như anh cũng muốn trở nên yếu đuối hơn khi ở bên cạnh em. Và em cũng tàn nhẫn lắm. Em tàn nhẫn đến nỗi dìu anh băng qua những ngọn đồi lộng gió mơ mộng, để rồi khi anh đã đứng sát mép vực, em lại thẳng tay đẩy anh xuống, không lưu luyến, không day dứt, mặc anh chơi vơi. Thiện cũng là em, ác cũng là em. Vậy mà hận cũng là anh . Yêu, cũng là anh.

Từ ngày em đi anh có thêm vài thói quen mới. Im lặng và lắng nghe vài thứ, điều mà trước đây anh chưa từng làm và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Lắng nghe cái tiếng vỏ chai bia va vào nhau lạch cạch, lắng nghe tiếng bật lửa châm điếu thuốc, lắng nghe tiếng nức nở nhói lòng, lắng nghe tiếng thở dài mỏi mệt, lắng nghe tiếng thứ gì đó vụn vỡ. Anh chỉ toàn lắng nghe những thứ như thế, vì cuộc sống của anh bây giờ chỉ toàn là chúng đấy em.

Em thích im lặng, em nhỉ. Ngày ấy em tỏ tình với anh, anh nghĩ chẳng ai như em cả, tỏ tình mà không nói một lời, chỉ đơn giản là hôn anh rồi đặt tay của anh lên ngực mình. Ấy vậy mà anh khi đó vô cùng hạnh phúc tựa vào lòng em, cứ thế trở thành người yêu. Như anh nói đấy, cách em đến cũng như cách em đi. Ngày em đi cũng hoàn toàn im lặng như thế. Anh mở mắt và thấy em không còn ở cạnh anh. Chặn số, chặn mạng xã hội, chặn tất cả những thông tin của em mà anh biết. Bạn bè không biết em đã đi đâu, em thì không ở cùng ba mẹ từ nhỏ, mọi thứ về em càng lúc càng mơ hồ trong anh. Ngã quỵ, anh lạc lõng giữa cái hố đen im phăng phắc của em, đau đến thấu trời.

Có đôi lần anh tự hỏi, em từng yêu anh chưa? Anh nghĩ là có nhưng chưa đủ, chưa đủ để giữ em ở lại bên anh, chưa đủ để đôi cánh đen của em muốn bảo bọc anh cả đời, vậy nên em mới bỏ đi trong im lặng, bay đến chân trời không anh, nơi mà em sẽ tìm được người em yêu đủ, người đó chẳng phải anh dù anh yêu em, yêu đủ, yêu đầy đớn đau.

Anh nghe tiếng lòng anh vỡ nát, nghe hơi thở của mình nghẹn lại nhưng anh không nghe thấy tiếng mình khóc nức nở như trước nữa. À, đau quá rồi, đau đến mức không thể khóc được nữa.

Thôi anh mệt rồi, anh ngủ đây. Ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ phải loay hoay với cuộc sống thường nhật, có công việc, có bạn bè, chỉ là không có em. Nhưng không sao anh quen rồi, anh vẫn sẽ gặp em mà, ở trong giấc mơ mà anh mơ mỗi đêm, em đứng đó trên tay là trái tim anh, nở nụ cười dịu dàng, em bóp chặt lấy nó, rồi anh choàng tỉnh vì cơn đau. Thế là hết một ngày trôi, bắt đầu một ngày mới, vẫn là vòng xoay đầy đau thương.

Thiện cũng là em, ác cũng là em
Im lặng dịu dàng cũng là em, im lặng tàn nhẫn cũng là em

Hận cũng là anh, yêu cũng là anh
Im lặng hạnh phúc cũng là anh, im lặng đớn đau cũng là anh

13 : 43 PM, 31.12.2018

______________________

Ngày cuối cùng của năm, kết thúc bằng một chap loạn cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro