Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ba giờ sáng, mở cửa vào nhà, lầm bầm hai chữ " chết tiệt " lần thứ một nghìn có lẻ. Một ngày tồi tệ nữa của gã cũng trôi qua, ngày mai cũng sẽ tệ như thế theo cái vòng tuần hoàn mà gã đã quen. Quăng cặp táp lên giường, nới lỏng cà vạt rồi bước ra ngoài ban công. Cho tay vào túi áo vest để tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể giúp gã giải tỏa hết nỗi lòng mình đang gào thét.

Làn khói mờ từ điếu cần và hương vị của nó làm Xu MingHao như được cứu nửa linh hồn. Cái mùi hăng hắc của cần sa, cái vị đăng đắng nơi đầu môi, cái lạnh tê tái của mùa đông, tất thẩy đều thấm nhuần vào cơ thể và tâm trí của gã.

Kéo đến hơi thứ năm, chợt gã thấy một cánh cửa khác đang mở ra trước mắt mình, phía bên kia là một thế giới mới - Một nơi mà gã là gã, nơi chẳng có đau thương, nơi mà linh hồn gã được vỗ về bởi hạnh phúc, nơi gã có anh.

Nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, gã kéo thêm hơi nữa. À lần này thì rõ hơn một chút. Bước qua cánh cửa, gã thấy anh đứng đó, ngay giữa đồi hoa dại. Anh mặc chiếc áo len màu đỏ mà gã đã tự tay đan cho anh, anh nói đó là món quà anh yêu nhất từ trước đến giờ. Còn với gã, anh lại là món quà tuyệt vời nhất.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên vai anh, dịu dàng, xinh đẹp của gã. Mẹ kiếp, chẳng biết đã bao nhiêu lần gã thẫn thờ khi nhìn thấy anh, bởi anh trong mắt gã là người xinh đẹp nhất trên đời này. Và hạnh phúc thay khi anh là của gã. Mà sao anh chẳng nhìn sang phía gã? Gã cố gọi anh thật lớn nhưng dường như anh chẳng nghe thấy. Tệ thật.

Có chút bực mình, gã nhắm mắt kéo một hơi cuối cùng. Mở mắt, gã thấy anh nhìn đang nhìn mình và mỉm cười, nụ cười rực rỡ như nắng làm gã si mê như điếu đổ. Gã thấy mình giống như kẻ điên, cứ ngây ngốc nhìn anh mà cười đến sủng nịnh, như bị nhấn chìm trong đôi mắt của anh, trong tình yêu của gã dành cho anh.

Bước nhanh về phía anh, gã không thể ngừng mỉm cười. Nhưng lạ thật, gã càng cố thu hẹp khoảng cách thì lại thấy mình càng cách xa anh hơn. Anh vẫn nhìn gã, như đợi chờ gã đến để ôm lấy anh và hôn lên đôi môi đó của anh như gã vẫn thường làm. Gã cố sức chạy, dùng tất cả sức lực của mình mà chạy. Chưa bao giờ gã cảm thấy bất lực như bây giờ, anh ở ngay trước mặt nhưng chẳng thể chạm được.

Kia rồi, gã mừng phát khóc khi thấy mình đang gần anh hơn. Anh dang hai tay ra đợi cái ôm từ gã, còn gã như đứa trẻ ôm chầm lấy thứ mà nó rất yêu thích, siết chặt chẳng nỡ buông. Anh lau mồ hôi cho gã, để gã tự vào lòng rồi dịu dàng xoa mái đầu gã. Đoạn anh cuối xuống, anh hôn lên môi, hôn lên mắt, hôn lên khuông mặt vỡi ngũ quan hoàn hảo rồi khẽ nói:

"Anh xin lỗi. Anh yêu em."

Giật mình, gã thấy tay mình lơ lửng giữa không trung. Chẳng để gã kịp thắc mắc lời xin lỗi của anh thì anh đã biến mất, để lại gã trơ trọi giữa đồi hoa dại dưới bầu trời đỏ sầm vào hoàng hôn. Gã tìm khắp, gọi tên anh đến khàn cả giọng, cổ họng gã khô khốc và rát buốt nhưng vẫn không ngừng gọi tên anh. Hình như gã thấy có vị mặn nơi đầu môi. Mẹ kiếp, lại khóc. Gã luôn yếu đuối trước tình yêu của chính mình, yếu đuối trước Kwon SoonYoung vì chỉ duy nhất một mình anh khiến gã hết lần này đến lần khác không tự chủ được nước mắt.

Lạnh lùng và bất cần như gã cũng có một điểm yếu, là anh. Giờ đây gã yếu đuối trong chính cái thế giới của riêng anh và gã. Gã khóc cho những đớn đau, khóc cho sự nhớ nhung, khóc cho cuộc đời trớ trêu, khóc cho tình yêu và trái tim vụn vỡ của gã.

Mơ hồ giữ thực và ảo, gã thấy mắt mình ướt đẫm nhưng lại nghe thấy tiếng mình cười vang. Từ bao giờ gã như kẻ điên, khóc cười cũng chẳng rõ ràng. Âu cũng vì SoonYoung của gã. Nhìn điếu cần cháy tàn rơi trên mặt đất, gã thầm nghĩ loại mới này đúng là nặng thật. Và gã muốn thêm một chút, níu kéo một chút cảm giác bay bổng ấy nhưng hình như có ai đó đã kéo gã lại, giữ chặt lấy tay không cho gã châm thêm điếu nữa.

Gã bật cười khanh khách, cất tiếng hỏi

"Là anh đúng không SoonYoung?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xào xạt của lá cây bên đường, gã ngớ ngẩn đến nỗi tự cho đó là câu trả lời của anh.

Đột nhiên gã thấy tim mình đau, đau đến nghẹn thở. Gã nghĩ đến anh, ngay cả khi anh không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa anh vẫn yêu gã như thế  trong khi gã chỉ là kẻ tồi tệ. Gã nhớ về những ngày xưa cũ, gã bỏ thuốc vì anh không chịu được mùi thuốc dù gã nghiện nặng. Lắm khi stress, theo thói quen gã lại tìm đến thuốc và những lần như thế anh đều dụi hết chúng đi rồi đặt lên môi gã một nụ hôn sâu, chui vào lòng gã nói rằng đã có anh ở đây xoa dịu ưu phiền giúp gã. Giây phút đó gã nghĩ mình nghiện anh hơn tất cả những chất kích thích nào.

Rồi ngày xa anh, gã lại chìm đắm trong thuốc nhưng dần dần gã cảm thấy bấy nhiêu vẫn không đủ. Và gã tìm đến cần, như một sự cữu rỗi linh hồn cho gã, một linh hồn cằn cỗi đầy sạn trong thân thể của một thiếu niên 25 tuổi.

Gã xót xa nhìn lên bầu trời. Ánh mắt gã đục ngầu, cố tìm kiếm một lối thoát thật sự dành cho bản thân mình. Ở một thế giới mà gã không nhìn thấy liệu anh có đang nhớ về gã như gã nhớ về anh không? Đã không ít lần gã tìm cách để đến với thế giới bên kia cùng anh nhưng đều không thành. Có phải anh giận gã không? Anh không muốn gặp gã nữa, không muốn hôn gã nữa, không muốn được cưng chiều trong vòng tay gã nữa. Nên hết lần này đến lần khác anh không nắm tay gã đi theo anh. Sao mà xót xa quá anh ơi!

Như lơ lửng giữa không trung, mắt gã nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc mà không bao giờ tỉnh lại trên dương gian này nữa. Gã chỉ muốn anh, chỉ muốn SoonYoung của gã mà thôi. Nói gã bi lụy cũng được, ngu ngốc cũng được, bởi lẽ anh mang cả trái tim gã đi bảo gã làm sao sống mà thiếu anh. Cuộc đời gã trước khi gặp anh đã là một đoạn đường đầy rẫy gian khó, đau thương để rồi chui rèn ra một Xu MingHao vô tâm, lạnh lùng như thế. Anh đến, như mang đến một làn nước mát dịu cho mảnh đất cằn cỗi là gã. Anh cho gã biết thế nào là yêu một người, biết cách chiều chuộnt dỗ dành một người và cho gã biết rất nhiều thứ mà gã chưa từng. Nhưng cuộc đời gã có lẽ đã được định sẳn là một chuỗi bi kịch, vị Thần Hạnh Phúc đã quên mất gã khi để tên Thần Chết khốn nạn ấy mang anh đi. Ngay trước mặt gã, ngay ngày sinh nhật của gã. Lại một lần nữa gã chạm đáy của đau thương và lần này gã biết mình sẽ chẳng thể nào leo lên được. Gã nguyện chôn cả trái tim, cả cuộc đời gã xuống cùng với nắm mồ của anh, SoonYoung của gã.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi bên tai, đã 5 giờ sáng. Gã buồn ngủ, gã sẽ gặp anh trong mơ. À, gã chợt nhớ. Hôm nay là sinh nhật của gã cũng là ngày giỗ của anh và gã đã chuẩn bị xong vài thứ. Nằm trên giường, gã nở nụ cười dịu dàng vì giờ gã sẽ đến gặp anh đây, thiên thần của gã. Xu MingHao đã tìm thấy lối thoát thật sự cho gã, một giấc ngủ, một giấc ngủ dài.

"SoonYoung của em, em sẽ đến bên cạnh anh ngay thôi."

Buông lơi. Lọ thuốc ngủ trống rỗng rơi trên mặt đất. Một linh hồn vừa được giải thoát. Một cơn gió thoảng qua như thay ai đó gửi lời

"Sinh nhật năm nay em sẽ không phải một mình nữa đâu, tình yêu của anh."

Cần sa làm tâm trí em bay bỏng, bay vào khoảng không của đôi ta
Nơi chỉ có em và anh, nơi ta đắm say như những ngày xưa cũ
Một điếu lại một điếu, em cười khóc lẫn lộn
Em nghiện, nghiện nó và nghiện cả anh
Bởi anh và nó giống nhau
Đắng nơi cổ họng lại ngọt ở trái tim
Bỏng rát nơi đầu môi lại mềm mại nơi tâm hồn
Em cần " cần " và em cần " anh "!

Phía bên kia thế giới, chắc anh cũng đang đợi em
Phía bên kia thế giới, ta lại yêu thêm lần nữa
Phía bên kia thế giới, chỉ có đôi ta mà thôi ..

01 : 30 AM 09.12.2018 ( Ngày viết và đăng lần đầu )

21 : 51 PM 12.12.2018 ( Ngày sửa và đăng lại )

_____________________

Sao nhỉ, tôi nghĩ mình vẫn tâm đắc chap này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro