Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Mùa nào dài nhất em nhỉ?"

"Mùa dài nhất, là mùa thương đấy anh"

Thế là cũng đã có một thời SoonYoung nghĩ, mùa thương của anh và người anh thương khi đó, thật sự là mùa dài nhất.

Mùa thương ấy à, không tính bằng tháng hay bằng năm. Nó chỉ qua khi tình đã hết, khi lòng người không còn nở rộ vì nhau, cũng không còn muốn hướng về nhau nữa. Vậy mà khi mùa qua, lòng lại ngẩn ngơ tiếc nuối; mùa thương đã hết, nhưng lòng lại chưa thôi nhớ mong.

Mùa thương hay lắm, có cả Xuân, Hạ, Thu, Đông. Sẽ có lúc lòng dâng trào mãnh liệt, bừng lên những đóa hoa xinh đẹp trong chiều gió lộng. Chao ôi! Lúc ấy ta yêu nhau nồng cháy biết nhường nào. Xuân vẹn toàn, xuân viên mãn. Xuân đem làn gió mát, thoảng qua đời người, khẽ nâng niu đôi bờ má ai ưng ửng đỏ vì nghe trong gió tiếng người yêu nói lời ngọt ngào, say đắm. Xuân đương tới, xuân đương qua, mấy Xuân như thế lòng vẫn chưa già. Rồi, Hạ sẽ về. Mấy lúc Hạ về, lòng người nóng như lửa đốt. Có thương lắm mà sao dễ giận nhau vì những chuyện cỏn con. Đổ lên cho Hạ cái sự ích kỉ, rồi tự dày vò nhau trong cái tiết trời nắng nóng bức người ấy. Nhưng Hạ đâu làm gì sai, do những mệt mỏi ngấm ngầm trong lòng đã lâu, hay những lúc người ta yêu nhau mà thôi nghĩ cho nhau; thì lúc ấy, nước mắt có rơi cũng chẳng thể làm lòng ai chùn xuống vì ta nữa. Đoạn, Thu lại sang. Chuyện tình yêu cũng trở nên ảm đạm. Những cảm xúc mãnh liệt ngày nào lại trở nên héo hon, chán nản. Ta không còn muốn vì nhau mà cố gắng, hay bận tâm vì đối phương. Tình cứ theo Thu mà úa tàn như lá, rụng rơi. Để rồi, Đông về. Sao trong tình yêu mà lòng người lạnh quá? Sao ta yêu nhau mà cô đơn đến vậy? Lắm lúc nhớ nhau da diết, lại chưa thể buông xuống được chút cái tôi cao ngất ngưởng của mình. Tình yêu nồng nàn thế nào, cũng sẽ đến lúc lạnh như đông.

Nhưng mùa thương không chỉ có thế. Lúc Hạ nóng nảy, chỉ cần một ly nước mát để hạ hoả. Lúc Thu héo mòn, chỉ cần săn sóc một chút bằng hy vọng và niềm tin. Lúc Đông lạnh giá, chỉ cần một cái ôm thật chặt trong vòng tay. Xuân, Hạ, Thu, Đông, chỉ cần ta yêu nhau là đủ.

Vậy mà, mùa thương của SoonYoung cũng đã qua. Không còn sự kì diệu nào có thể níu giữ bước chân của mùa thương khi ấy cả. Để rồi nhận ra, dài nhất là bao lâu? Một năm, hai năm, hay chỉ ba năm là cùng? Anh không biết, cậu cũng không. Mùa thương khẽ bước qua, chỉ để lại trong lòng những nhớ nhung không sao kể siết. Người anh thương, đã không còn thương anh nữa. Và mùa thương qua đi, không một bông hoa nào có thể nở rộ trong lòng SoonYoung nữa.

SoonYoung nghĩ, qua mùa thương rồi, sao lòng anh vẫn âm ỉ. Qua mùa thương rồi, sao nỗi nhớ vẫn ngập tràn trong tâm trí. Để rồi giật mình nhận ra, mùa thương thật sự rất dài, dường như dài đến vô tận. Bởi lòng anh vẫn thao thức, tâm trí anh chưa thôi nhớ người. Hoá ra, nỗi nhớ là dài nhất, và tình yêu, cũng chỉ như Xuân, Hạ, Thu, Đông, trời thay mùa, người thay lòng.

"Đã mấy mùa hoa không còn nở?

Để mấy mùa lòng thôi thương nhớ?"

23 : 40 PM, 08.09.2019

____________________

Đúng là càng lúc chữ mình càng tệ đi nhiều quá.. nhưng thôi, cứ viết ra vì mình kìm không đặng ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro